[Trúc Mã Và Trời Giáng__] Chương 3

Sao tôi lại cảm thấy hôm nay Bùi Chiêu kỳ lạ thế nào ấy nhỉ?

Dựa theo lúc trước, hắn quan tâm tôi như vậy thì tôi sẽ vui vẻ chấp nhận, đây đều là tình anh em mà!

Nhưng bây giờ tôi thật sự chột dạ.

Hắn coi tôi là anh em, tin tưởng tôi, bảo tôi giúp hắn theo đuổi người ta, nhưng mà tôi...

Tôi lại đang nghĩ mùi hương của Lục Thanh thật thơm.

6.

Sau khi tôi tắm xong, Bùi Chiêu cũng vào phòng tắm, rất lâu sau hắn vẫn chưa đi ra.

Tôi nhìn ảnh đại diện WeChat của Lục Thanh, là hình một ngọn núi tuyết, rất giống với khí chất của hắn.

Trong lòng cảm thấy ngứa ngáy.

Tôi nhịn không được gửi tin nhắn cho Lục Thanh:

[Cậu nhận được tiền hoa hồng của set rượu đế vương chưa?]

[Cậu tan làm chưa?]

[Cậu về ký túc xá chưa?]

[......]

Đối phương không trả lời một chữ nào.

Đối mặt với khung chat trống rỗng, tôi vò đầu bứt tai.

Mặc dù tôi đã sớm nghe nói Lục Thanh là đóa hoa cao ngạo lạnh lùng, nhưng mà thế này cũng quá lạnh nhạt rồi.

Phải làm thế nào mới có thể thu hút sự chú ý của hắn đây?

Trước đây tôi chỉ nghĩ làm thế nào để làm anh em với Bùi Chiêu, hoàn toàn chưa từng yêu đương.

Lần đầu tiên, tôi mò vào diễn đàn đồng tính của trường, đăng một bài viết hỏi: [Làm thế nào để theo đuổi đàn ông?]

Trong thời gian chờ đợi phản hồi, tôi nhàm chán lướt xem rất nhiều bài viết.

Gần đây có một bài viết thịnh hành tên là: [Bạn thân từ nhỏ mà tôi yêu thầm mãi không chịu thông suốt thì phải làm sao?]

Chủ bài viết: [Cho dù tôi trêu chọc cậu ấy như thế nào, cậu ấy cũng đều không dao động. Nhưng dục vọng chiếm hữu và hành động của cậu ấy đối với tôi tuyệt đối vượt qua mức độ anh em.]

Bình luận nổi bật ở bên dưới là:

[Chuyện này đơn giản lắm, bạn giả vờ nhờ cậu ấy giúp bạn theo đuổi người khác, xem thử cậu ấy có ghen hay không. Thông thường những người như vậy phải đợi đến khi thật sự mất đi thì mới có thể nhận rõ tình cảm của mình.]

Tôi cười thầm.

Cư dân mạng thật thông minh, không ngờ còn có cách thức này.

Cùng lúc đó, bài viết của tôi cũng được cư dân mạng nhiệt tình phản hồi.

[Chuyển khoản, tặng đồng hồ, tặng xe hơi... vuốt ve, ôm ấp, hôn môi, đừng làm những chuyện lừa gạt vô ích, hành động thực tế luôn đi!]

Ba việc đầu tiên thì còn đỡ, đến ba chữ cuối cùng thì khuôn mặt tôi đã nóng bừng.

Trực tiếp như vậy sao?

Lúc tôi đang định trả lời, điện thoại đột nhiên bị rút đi.

Giọng nói của Bùi Chiêu vang lên trên đỉnh đầu: "Vẫn chưa ngủ sao?"

Tôi giật mình, Bùi Chiêu đã ngồi bên cạnh mép giường từ lúc nào không hay.

Nguy to rồi, màn hình điện thoại vẫn đang ở giao diện của bài viết.

Tôi muốn giành lại, liền nhìn thấy hắn đã lật úp điện thoại xuống.

Dưới ánh sáng màn hình phát ra, Bùi Chiêu nhướng mày: "Cậu nhìn trúng ai rồi?"

7.

Tôi căng thẳng đến mức không chịu nổi, vô cùng sợ hắn phát hiện người mà tôi nhìn trúng chính là Lục Thanh.

Tôi cực kỳ chột dạ, cười gượng nói: "Ha ha ha, không phải cậu bảo tôi giúp cậu theo đuổi Lục Thanh sao? Tôi đang lên mạng tìm kiếm."

Hắn liếc nhìn tôi đang đảo mắt loạn xạ, đôi mắt đào hoa cong cong, dường như hắn không phát hiện ra tâm tư nhỏ của tôi.

Sau khi hắn trả điện thoại cho tôi thì bóp bóp vành tai nóng bỏng của tôi, giọng điệu vui vẻ nói: "Được, tôi đợi thành quả của cậu."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tắt màn hình điện thoại đi ngủ.

Nguồn nhiệt sau lưng dán sát tới.

Chuyện chúng tôi có thể ngủ chung một giường, cũng là do sau khi tôi trưởng thành đã bám riết không tha mới cầu xin được.

"Anh em nhà người ta còn mặc chung một cái quần, chúng ta ngủ chung một giường thì có làm sao đâu?"

Lúc đó hắn liếm răng hàm sau: "Thẩm An, rốt cuộc cậu có biết bản thân mình đang nói cái gì không?"

Nhưng mà hắn vẫn nuông chiều tôi.

Sau khi ngủ chung, tôi phát hiện cơ thể của Bùi Chiêu mùa đông ấm áp mùa hè mát mẻ, áp sát vào cơ ngực cơ bụng của hắn cũng cực kỳ thoải mái, tôi càng thích quấn lấy hắn đi ngủ hơn.

Nhưng vào lúc này, rúc vào trong ngực hắn, tôi lại nghĩ đến Lục Thanh.

Trong đầu đột nhiên nhảy ra bốn chữ: "Đồng sàng dị mộng."

Khó khăn lắm mới ngủ thiếp đi, tôi lại thật sự đã nằm mơ.

Một lát thì mơ thấy tôi đè Lục Thanh xuống hôn môi, kết quả là hôn một lúc, người dưới thân lại biến thành khuôn mặt của Bùi Chiêu.

Đôi mắt đào hoa của hắn u ám nhìn chằm chằm tôi: "Thẩm An, cậu quên lúc trước ai là người vớt cậu từ dưới sông lên rồi sao?"

Tôi hoảng hốt tỉnh giấc.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện