Nhưng mà mấy chữ này cứ xoay xoay trên đầu lưỡi, tôi làm thế nào cũng không thể nói ra miệng.
Tầm mắt của Lục Thanh chuyển từ khuôn mặt tôi quét đến vành tai đỏ bừng: "Nhường đường chút."
Nói xong, hắn nghiêng người rời đi, mang theo một mùi hương rất dễ ngửi.
Đợi đến khi hắn đi xa, tôi mới hoàn hồn.
Khuôn mặt nóng lên, đi kèm với nhịp tim đập không thể khống chế.
Xong đời rồi.
Hình như tôi sắp gục ngã rồi.
Khi trở về ký túc xá, tôi vẫn nhịn không được nhớ lại mùi hương trên người Lục Thanh.
Bùi Chiêu lười biếng chống cằm, đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm tôi: "Thế nào rồi, chặn được người chưa?"
Trong khoảnh khắc, tôi không biết nên trả lời như thế nào.
Cho dù Lục Thanh có đẹp đến đâu, hắn cũng là người mà Bùi Chiêu nhìn trúng trước.
Tôi và Bùi Chiêu chính là anh em tốt nhất của nhau.
Làm sao tôi có thể làm như vậy được?
Tôi hơi không dám nhìn vào mắt Bùi Chiêu, đây là lần đầu tiên tôi nói dối hắn: "Không chặn được người."
Hắn hỏi: "Vậy sao?"
Chỉ cần tôi nói dối thì vành tai sẽ nóng lên.
Ánh mắt của Bùi Chiêu đảo một vòng trên vành tai đỏ bừng của tôi, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi.
4.
Để kiếm tiền, Lục Thanh làm thêm ở quán bar sau giờ học.
Tôi chuẩn bị đi đến nơi làm việc của hắn để gây rối.
Lúc Lục Thanh bưng rượu bước tới, vốn dĩ tôi định cố tình làm nghiêng ly rượu rồi hắt vào cổ áo của hắn, như vậy tôi có thể lấy cớ hắn bưng rượu không cẩn thận để sinh sự.
Nhưng mà khi người thật sự đứng ở trước mắt, tôi nhìn bộ đồng phục áo sơ mi đen mỏng manh trên người hắn.
Nhiệt độ điều hòa trong quán bar rất thấp, nếu hắt ly rượu này lên người hắn, chắc chắn hắn sẽ rất lạnh.
Đầu óc tôi đột nhiên co giật, tôi kéo tay của hắn, hắt toàn bộ rượu lên người mình.
Tôi rít lên: "Hít..."
Thật sự rất lạnh.
Thậm chí ly rượu kia còn là rượu đá.
Ánh mắt dò xét của Lục Thanh rơi vào trên người tôi.
Tôi run rẩy một cái, khuôn mặt lại đỏ bừng, tôi lớn tiếng la hét: "Cậu, cậu hắt rượu lên người tôi rồi, cậu phải đền bộ quần áo này..."
Giọng nói của tôi càng ngày càng thiếu tự tin.
Bởi vì ánh mắt của Lục Thanh càng ngày càng lạnh lẽo.
Tôi bị đâm đau nhói trong khoảnh khắc, sau đó nghe thấy hắn nhạt giọng hỏi: "Bao nhiêu tiền?"
Tôi giơ tay lên, ra hiệu số năm.
Năm vạn.
Chắc chắn hắn không đền nổi.
Quả nhiên, hắn mím môi.
Mục đích đã đạt được, nhưng đột nhiên tôi lại mềm lòng.
Giây tiếp theo, ba chữ nhảy ra khỏi miệng.
"Năm mươi tệ!"
Nói xong, tôi hận không thể tự tát mình một cái.
Mẹ kiếp.
Năm mươi tệ.
Tôi đang nói cái quái gì vậy?
Lục Thanh không nói chuyện, đôi mắt phượng từ trên cao nhìn xuống tôi.
Tôi lấy điện thoại ra, khô khan nói: "Bây giờ, cậu chuyển khoản WeChat cho tôi!"
5.
Thêm WeChat thành công rồi.
Tôi choáng váng nhìn số tiền năm mươi tệ mà đối phương chuyển tới.
Tôi lại mạnh bạo uống mấy ngụm rượu, đầu óc nóng lên, tôi trực tiếp gọi một set rượu đế vương, toàn bộ đều tính vào doanh thu của Lục Thanh.
Set rượu đế vương có giá tận năm mươi vạn, chỉ riêng tiền hoa hồng hắn nhận được cũng không biết là bao nhiêu tiền rồi, tóm lại chắc hẳn đã dỗ dành xong rồi nhỉ.
Tôi ngốc nghếch cười hì hì, kích động uống thêm mấy ngụm rượu.
Vừa bước về ký túc xá, giọng nói không vui của Bùi Chiêu vang lên: "Thẩm An, sao bây giờ cậu mới về? Tôi gửi tin nhắn cho cậu mà cậu cũng không trả lời."
Tôi không hiểu sao lại chột dạ.
Hắn đứng dậy từng bước từng bước ép sát, cho đến khi đè tôi lên cửa tủ quần áo mới ghé lại gần tôi rồi nhíu mày nói: "Chậc, cả người toàn mùi rượu. Cậu còn học được cách uống rượu giải sầu rồi, tâm trạng không tốt sao?"
Ánh mắt của tôi né tránh.
Tôi nhỏ giọng đáp: "Không có..."
Bùi Chiêu bẻ thẳng khuôn mặt tôi, đôi mắt đào hoa nheo lại đánh giá tôi: "Thẩm An, có phải cậu không muốn giúp tôi theo đuổi người ta không?"
Tôi càng chột dạ hơn.
Tôi lắp bắp: "Sao có thể chứ..."
Hắn nghịch vành tai đỏ bừng của tôi, một lúc lâu sau mới buông tha: "Đi tắm đi, mùi trên người cậu nặng quá."
Tôi ngoan ngoãn đi vào phòng tắm, nhưng mà Bùi Chiêu cũng lặng lẽ theo sau, tôi lắc lắc đầu.
Tôi hỏi: "Cậu, cậu làm gì vậy?"
Hắn trả lời: "Cậu say rượu nửa đêm mới về, tôi giúp ba mẹ cậu kiểm tra xem cậu có làm bậy bạ gì không."
Tôi đáp: "Ồ..."
Đều là anh em tốt, sau khi trưởng thành thì chúng tôi cùng ăn cùng ở cùng ngủ, tôi có chỗ nào mà Bùi Chiêu chưa từng nhìn thấy đâu?
Ngay cả nốt ruồi màu đỏ ở gốc đùi tôi hắn cũng biết rõ.
Không chỉ biết rõ, hắn còn từng sờ rồi.
Nhưng bây giờ, ánh mắt tối tăm của Bùi Chiêu quét khắp toàn thân mình, không hiểu sao tôi lại trở nên căng thẳng.
Trong phòng tắm, hắn không ngừng ép sát.
Tôi theo bản năng lùi về phía sau, sau lưng là bức tường lạnh lẽo, hắn đưa tay ra...
Tôi nhắm mắt lại, cảm giác nhiệt độ nước được điều chỉnh một chút, bên tai có một hơi thở ấm áp dán sát: "Buổi tối rất lạnh, cậu đừng tắm nước quá lạnh."
Một luồng cảm giác tê dại truyền từ vành tai đến toàn thân, cảm giác khác thường dâng lên.
Đợi đến khi hắn rời đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét