Tôi và Bùi Chiêu là anh em tốt nhất của nhau.
Hắn nhờ tôi giúp theo đuổi Lục Thanh, nhưng mà tôi lại yêu Lục Thanh từ cái nhìn đầu tiên.
Lúc tôi đang dỗ dành người đẹp để hôn, Bùi Chiêu đẩy cửa đi vào sau đó trầm mặt vác tôi đi.
Tôi giãy giụa muốn giải thích, nhưng lại bị Bùi Chiêu ném mạnh xuống giường.
Hắn nâng mặt tôi lên, dùng sức xoa môi tôi: "Vừa rồi hôn hắn như thế nào? Hôn lại một cái cho tôi xem."
Nói xong, cả người hắn đè xuống.
Tôi: "?!"
Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.
1.
Tôi và Bùi Chiêu là anh em vào sinh ra tử.
Vào ngày sinh nhật mười tám tuổi, tôi ham chơi nên rơi xuống hồ nước, Bùi Chiêu là người đã cứu mạng tôi.
Sau này ba mẹ mới nhận ra điểm bất thường, bọn họ đưa tôi đi đo chỉ số thông minh, bác sĩ uyển chuyển nói với ba mẹ tôi: "Khụ, chỉ số thông minh của Thẩm tiểu thiếu gia... suýt chút nữa thì đạt đến mức bình thường."
Người trong nhà nhìn tôi đã trưởng thành nhưng mà từ sáng đến tối chỉ biết quấn lấy Bùi Chiêu chảy nước dãi, chỉ đành phải thở dài.
May mắn là trong nhà vẫn còn một đứa em trai.
Con cháu thế gia quen thói nâng cao đạp thấp, bọn họ vừa nhìn là biết tôi là một người không có tương lai.
Không có người nào đồng ý chơi cùng tôi, ngoại trừ Bùi Chiêu.
Cho dù vẫn luôn là tôi chủ động bám lấy hắn.
Người trong giới đều cười nhạo tôi giống như chó của Bùi Chiêu.
Tôi lại cam tâm tình nguyện.
Cho đến một ngày ở trường đại học, Bùi Chiêu đột nhiên mở miệng nói: "Người tên Lục Thanh ở khoa bên cạnh có hơi thú vị."
Tôi cảnh giác dựng đứng lỗ tai.
Bùi Chiêu lại dám khen ngợi người khác trước mặt tôi.
Lẽ nào tôi không còn là người anh em mà hắn cảm thấy thú vị nhất nữa sao?
Lúc đang cảm thấy khó chịu, tôi lại nghe thấy hắn nói: "Thẩm An, cậu giúp tôi theo đuổi hắn đi."
2.
Tôi sửng sốt.
Bùi Chiêu vẫn luôn không che giấu xu hướng tính dục với tôi, chỉ là bên cạnh hắn chưa từng có người con trai nào thân thiết.
Nếu như theo đuổi thành công, Bùi Chiêu có trọng sắc khinh bạn rồi ngày nào cũng ở bên cạnh bạn trai nhỏ của hắn hay không?
Tôi lại phải một mình.
Nhưng mà tôi vẫn đồng ý, dù sao tôi cũng luôn không thể từ chối lời nói của Bùi Chiêu.
Kết quả là, tôi vừa mới nhìn thấy Lục Thanh thì cũng gục ngã.
Tại sao lại có người đẹp như vậy?
Tôi nhìn đến mức hơi ngẩn ngơ.
Bùi Chiêu là người có khuôn mặt đẹp nhất mà tôi từng gặp.
Hắn là con cưng của tạo hóa, vóc dáng cao hai chân dài, lười biếng lại đẹp trai không có giới hạn.
Trước đây tôi đến nhà hắn chơi game, buổi sáng ngủ dậy nhìn thấy khuôn mặt đó, tôi vẫn luôn cảm thấy kinh diễm.
Tôi thường xuyên nói đùa với Bùi Chiêu: "Nếu như tôi cũng thích con trai thì chắc chắn tôi sẽ theo đuổi cậu."
Hắn nâng mắt đào hoa, lười biếng cười đùa nói: "Vậy theo đuổi đi."
Dáng vẻ giống hệt những công tử bột phóng đãng nhẹ dạ.
Dáng vẻ này của hắn không biết đã mê hoặc bao nhiêu trái tim, người trong giới nối gót nhau lao tới, chỉ tiếc là Bùi Chiêu đều không động lòng.
Khi đó tôi kiên định lắc đầu: "Không, cậu là người anh em tốt nhất của tôi."
Dù sao thì tình nhân cũng sẽ chia tay, người yêu cũng sẽ ly hôn.
Anh em tốt thì có thể ở bên nhau cả đời.
Nhưng mà Lục Thanh ở trước mắt lại có sự đẹp trai hoàn toàn khác biệt với khí chất của Bùi Chiêu.
Một đôi mắt phượng nhìn sang, lạnh lùng lại thanh cao.
Yết hầu của tôi lăn lộn.
Quá mức sạch sẽ, khiến cho người ta sinh ra tạp niệm, muốn kéo hắn rơi xuống phàm trần rồi cùng nhau sa ngã.
Tôi bắt đầu hiểu được tại sao Bùi Chiêu lại có hứng thú với Lục Thanh.
Kế hoạch ban đầu là tôi đóng vai thiếu gia hoàn lương trước, sau đó đi bắt nạt Lục Thanh.
Vào lúc Lục Thanh tuyệt vọng nhất, Bùi Chiêu mới đứng ra cứu mỹ nhân.
Tôi kể kế hoạch này cho Bùi Chiêu, hắn nở một nụ cười vô cùng khó hiểu: "Được thôi, cậu cứ bắt nạt hắn tàn nhẫn vào là được, đừng đối xử quá tốt với hắn."
Tôi luôn cảm thấy có nơi nào đó kỳ lạ.
Bùi Chiêu thật sự rất tàn nhẫn, vì muốn theo đuổi được người ta, hắn cũng thật sự nỡ để tôi đối xử với mỹ nhân như vậy.
3.
Sau khi lấy được thời khóa biểu của Lục Thanh, tôi đến cửa phòng học chặn hắn lại.
Không ngờ Lục Thanh lại cao hơn tôi nửa cái đầu, khi đứng cạnh nhau, khí thế của tôi lập tức lùn xuống một khúc.
Hắn rũ mắt nhìn tôi, ánh mắt xa cách: "Có chuyện gì không?"
Bốn mắt nhìn nhau.
Khuôn mặt đó thật sự rất đẹp, yết hầu của tôi nhịn không được lăn lộn mấy vòng, khuôn mặt đỏ bừng khô khan nói: "Tôi... tôi tôi..."
Đến thu tiền bảo kê.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét