[Trúc Mã Như Mẹ Già] Chương 9

Mẹ tôi khựng lại, thở dài một hơi.

"Cũng đúng, mẹ và ba con vì kiếm tiền mà vẫn luôn không ở nhà, may mắn có Lục Tiêu và bà nội Lục chăm sóc con."

"Nói đến thì, nhà chúng ta cũng có thua thiệt với nhà nó."

"Lần trước Lục Tiêu đến tìm ba mẹ nói một chuyện, nói tháng chín liền muốn đưa con đi tỉnh thành phẫu thuật, tương lai lại đưa con xuất ngoại tiếp nhận trị liệu tốt nhất. Toàn bộ phí phẫu thuật nó đều lo, làm cho mặt của mẹ và ba con đều đỏ bừng thẹn thùng."

"Ba mẹ không có tiền đồ, nhưng lại không thể từ chối, chỉ cần có thể cứu con, để con sống qua tuổi hai mươi trước, ba mẹ không có mặt mũi liền không có mặt mũi thôi."

Bà ấy vừa nói vừa lau nước mắt.

Tôi lập tức tựa vào đầu vai mẹ, mắt cũng đỏ lên.

"Đừng nghĩ như vậy mẹ à, Lục Tiêu tình nguyện mà, cậu ấy không để ý đâu."

"Đúng vậy, nó là một đứa bé tốt, tương lai con nhất định phải báo đáp người ta nhiều nhiều."

"Con biết rồi."

Tôi nhất định sẽ đối tốt với Lục Tiêu.

Mãi mãi ở bên hắn, chỉ cần hắn không ghét bỏ tôi, chỉ cần tôi có thể sống sót.

14

Thời gian nghỉ hè sau đó, tôi vẫn cả ngày dính lấy Lục Tiêu.

Ngoại trừ thỉnh thoảng ra ngoài chơi cùng nhóm Đại Tráng.

Thì chính là ở bên cạnh nhìn hắn bận rộn trước máy tính, cũng có tâm tình vô cùng tốt.

Chỉ là một ngày nào đó, một đám người chúng tôi sau khi ăn xong từ quán cơm nhỏ chuẩn bị giải tán, liền va chạm với đám thanh niên tinh thần từng chửi rủa Lục Tiêu, bị tôi cầm chai rượu đập kia.

Hai bên xô đẩy vài cái, có xích mích, nhưng không động thủ.

Suy cho cùng thời buổi này đánh nhau đều phải đi tù ngồi xổm, ai cũng biết hậu quả.

Chính là thanh niên tinh thần dẫn đầu kia vẫn luôn âm u nhìn chằm chằm tôi và Lục Tiêu.

Xem ra hắn vẫn còn thù oán trước đó.

Ba hắn cầm dây nịt quất hắn trước mặt mọi người xong, lại đè hắn đến trước mặt ba mẹ tôi và bà nội Lục xin lỗi.

Chuyện kia liền giảng hoà cho qua như vậy.

Nói vài câu xéo xắt xong, liền ai về nhà nấy.

Tôi tự nhiên đi cùng Lục Tiêu.

Hôm nay ba mẹ tôi ở nhà, không thể qua nhà hắn ngủ.

Tình nhân đang trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt, luyến tiếc không muốn tách ra một chút nào.

Hai chúng tôi cố tình chọn chỗ vắng người đi, như vậy có thể ôm hôn bất cứ lúc nào.

Rắc.

Tôi đang bị hôn đến mức mềm nhũn chân, dường như nghe thấy cách đó không xa hình như có tiếng người.

Nhưng nghiêng đầu nhìn lại, chỗ tối đen lại không có ai.

Lục Tiêu hỏi tôi: "Tống Dũ, làm sao vậy?"

Tôi lắc đầu, cho rằng mình đã nghe nhầm.

"Không có gì."

Nói xong, tôi lại nâng cằm dính người hôn tiếp.

Chỉ là trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy buồn bực, nặng nề.

15

Qua vài ngày là tiệc thọ của bà nội Lục Tiêu.

Bà đã lớn tuổi, muốn náo nhiệt, Lục Tiêu liền chiều theo bà.

Hắn mời đoàn hát kịch chiếu phim trong huyện thành, lại bày vài bàn trong sân, mời hàng xóm láng giềng quen thuộc đến ăn tiệc.

Tôi và ba mẹ đương nhiên cũng tới.

Mặc dù có nhóm Đại Tráng hỗ trợ, Lục Tiêu cũng bận rộn không ngừng.

Khoé mắt hắn nhìn thấy tôi đang lén lút ăn món cay kia, cách một khoảng không dùng ngón tay chỉ chỉ tôi.

Tôi đành phải hậm hực thả đũa xuống.

Nhưng trong lòng lại ngọt lịm.

Khi trong sân chuẩn bị chiếu một bộ phim, thanh niên tinh thần và ba hắn liền đi vào.

Ba hắn mang khuôn mặt hiền từ, khom lưng chúc thọ bà nội Lục.

Thanh niên tinh thần hai tay đút túi đứng ở một bên.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau cùng tôi, hắn đột nhiên mỉm cười kì quái.

Mi tâm của tôi nhíu lại.

Tôi vẫn luôn cảm giác sẽ có chuyện không tốt phát sinh.

Khi theo bản năng muốn tìm Lục Tiêu qua đây, thanh niên tinh thần trực tiếp đi đến trước màn hình chiếu phim, lục lọi cái gì đó.

Hắn hét lớn một tiếng.

"Các vị thân bằng hảo hữu, hôm nay đừng xem phim nữa, tôi cho mọi người xem một thứ thú vị."

Ba hắn hùng hổ chửi rủa.

"Xuống đây cho lão tử! Đừng làm ảnh hưởng người khác xem phim!"

Thanh niên tinh thần bỏ ngoài tai, lại nở nụ cười kì quái.

Tiếp theo, trên màn hình vốn dĩ đang chiếu phim đột nhiên biến thành vài tấm ảnh chụp.

Hai nam sinh.

Một người cao lớn lạnh lùng, một người gầy yếu xinh đẹp.

Hai người nếu không thì ôm nhau, nếu không thì dán rất gần, còn có...

Hôn môi.

Hoàn toàn không phải sự thân mật giữa anh em.

Đó là tôi và Lục Tiêu.

"Tống Dũ và Lục Tiêu chính là hai tên đồng tính, đồng tính buồn nôn, cậu ta nào là đứa bé ngoan phẩm học ưu tú gì chứ, mọi người xem cậu ta chơi bời đến mức nào!"

"Ba, ba xem đi."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện