12
Đương nhiên, sau khi xuống xe tôi đi theo Lục Tiêu về nhà hắn.
Trên đường còn thuận tay mua một cái bánh kem.
Bà nội Lục đang hóng gió đêm trong sân.
Nhìn hai chúng tôi vậy mà không nói một lời, đặc biệt là tôi và Lục Tiêu vẫn luôn cách xa hai mét.
Bà cho rằng hai chúng tôi cãi nhau, vội vàng ngồi dậy dặn dò Lục Tiêu: "Cháu đừng chọc Tiểu Dũ, hung dữ một câu thì bà chắc chắn sẽ đánh cháu."
"Bà nội, không cãi nhau, để lại cho bà phần bánh kem, hai bọn con lên lầu đi xem phim."
"Có cần bà xào món ăn cho hai đứa không, hôm nay là sinh nhật Tiểu Dũ."
"Không cần, hai bọn con ăn muộn một chút, bà ngủ sớm đi."
Trên lông mi của Lục Tiêu ngập tràn cảm giác sung sướng không áp chế được.
Hắn kéo kéo tôi đang giả vờ làm đà điểu ở một bên.
"Đi thôi, lên lầu đi."
"Ồ."
Hai chúng tôi người trước kẻ sau đi lên lầu.
Sau khi vào phòng hắn, nam sinh trực tiếp đóng cửa lại.
Đen thui.
Tôi liền muốn quay đầu bảo Lục Tiêu bật đèn lên trước, kết quả liền bị người trực tiếp ôm lấy.
Lục Tiêu có vóc dáng thực sự cao lớn, tôi có cảm giác bản thân bị hắn vây kín mít.
Lúc này, tôi cũng không quan tâm chút mùi mồ hôi trên người kia nữa.
Trái lại càng giống thuốc kích tình hơn.
Đôi môi của Lục Tiêu cọ xát khu vực gò má và khoé miệng tôi: "Tống Dũ, có thể hôn không?"
Hơi thở của tôi dồn dập, giọng nói đều có hơi run rẩy.
"Có thể, nhưng cậu chậm một chút, tôi sợ hãi."
"Tôi biết, chỉ hôn một cái."
"Vậy, được thôi."
Hắn cúi đầu, chuẩn xác hôn lên môi tôi trong bóng tối.
Chúng tôi quấn quýt bên nhau.
Sinh nhật này, tôi không nhớ rõ bánh kem nhỏ kia có mùi vị gì, không nhớ rõ bộ phim kinh dị rốt cuộc có đáng sợ hay không.
Chỉ nhớ rõ mùi vị trong miệng Lục Tiêu.
Thanh mát dễ ngửi.
13
Khi bà nội Lục gõ cửa quan tâm xem tôi có uống thuốc hay chưa, Lục Tiêu là người mở cửa.
"Uống rồi... Bà ngủ trước đi..."
"Ừm, hôm nay cậu ấy không về, đã nói cùng chú dì rồi..."
"Được, cháu biết rồi..."
Sau khi Lục Tiêu đưa bà nội Lục về phòng, lúc này hắn mới quay lại.
Hắn kéo chăn che kín đầu của tôi xuống, cúi người sờ sờ cái miệng nhỏ đỏ bừng mềm mại của tôi.
"Cắn đau không?"
Tôi đang mất hứng, không thèm để ý tới hắn.
Nhưng khi hắn nằm xuống bên cạnh, tôi vẫn thuận theo tự nhiên mà nép vào lòng hắn.
"Lục Tiêu, cậu thực sự là một đồ chó."
"Ừm, đồ chó thích cậu."
"Được thôi, tôi miễn cưỡng cũng thích cậu."
Hai chúng tôi lải nhải trêu chọc, cuối cùng lại ôm nhau ngủ.
Sau ngày đó, tôi cảm giác quan hệ của tôi và Lục Tiêu càng ngày càng thân thiết dính người.
Ở đầu hẻm không người chú ý, trong phòng của hắn... Hai chúng tôi vẫn luôn nhịn không được mà hôn môi.
Chỉ là sợ tôi kích động, hắn từ trước đến nay không dám làm ra hành động quá đáng hơn.
Cùng lắm thì hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau.
Nhưng tôi vẫn lơ đãng cả ngày.
Một lần, mẹ tôi nhìn Lục Tiêu sáng sớm đã đến nhà giúp tôi nặn kem đánh răng liền dùng sắc mặt kì lạ hỏi tôi.
"Tiểu Dũ, Lục Tiêu đối xử với con cũng quá tốt rồi, cảm giác đối xử với vợ tương lai đều không tốt như vậy."
Tôi chột dạ ngáp một cái đáp trả: "Tốt với con một chút không tốt sao?"
"Không phải ba mẹ hi vọng có nhiều người chăm sóc con hơn sao?"
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét