[Trúc Mã Như Mẹ Già] Chương 6

Lục Tiêu nhìn chằm chằm tôi, cảm xúc trong đôi mắt đen nhánh yên tĩnh và đáng sợ.

Người xung quanh đều đang nhìn náo nhiệt trên đài, không chú ý tới bầu không khí đột nhiên khựng lạo bên này của chúng tôi.

......

Tôi nhai nhai nhai.

Nuốt ngụm thức ăn trong miệng xuống, sau đó quay đầu, mang theo khổ não không áp chế được mà hỏi nam sinh: "Lục Tiêu, làm sao bây giờ, tôi không muốn cậu kết hôn, vừa rồi có người nói muốn giới thiệu bạn gái cho cậu, tôi vô cùng tức giận."

Hàn ý quanh thân Lục Tiêu lập tức tan đi.

Ánh mắt ôn hoà đến mức quả thực giống như có thể nhỏ ra nước.

"Tức giận cái gì, cậu bảo tôi kết thì tôi mới kết, nếu không thì chỉ ở cạnh cậu. Nhưng khi nào cậu đồng ý yêu đương cùng tôi?"

Tôi đỏ mặt xua xua tay, có lệ với hắn: "Đang cân nhắc đang cân nhắc rồi, cậu đừng giục."

Lục Tiêu truy vấn: "Đừng ngắt lời, còn có vừa rồi cậu nói muốn kết hôn là có ý gì?"

"Ây da, lần sau nói cho cậu cùng lúc."

"Bây giờ không thể nói?"

"Không thể, tôi còn chưa nghĩ kĩ."

"Được thôi, đừng suy nghĩ nhiều, nghĩ nhiều cậu lại không ngủ được."

Lục Tiêu không hỏi nhiều nữa, cẩn thận lột vài con tôm đút đến bên miệng tôi.

Dưới sự che lấp của hoàn cảnh lờ mờ, tôi không còn sợ hãi như vậy nữa.

Tự nhiên há miệng ăn.

Chỉ cần người xung quanh quay đầu nhìn một cái đều sẽ phát hiện ra điểm kì quái.

Làm gì có bạn nối khố nào lại đút đồ ăn cho anh em như vậy chứ?

Hai nam sinh, quá thân mật rồi.

Nhưng đặt trên người hai chúng tôi lại vô cùng hài hoà.

9

Sau khi ăn tiệc xong, Lục Tiêu đi nói lời tạm biệt với chị họ của hắn lần cuối.

Cơn buồn ngủ ập đến, tôi liền ngồi trong góc tửu lâu chờ hắn.

Khi đang ngồi gật gù buồn ngủ ở đó, một đống thanh niên tinh thần ngồi xuống cách đó không xa.

"Phiền chet đi được, ba tôi vừa rồi lại lấy tôi so sánh với Lục Tiêu, nói tôi chỗ nào cũng không bằng cậu ta."

"Lời này của ba cậu liền không đúng rồi, cậu ít nhất có một điểm mạnh hơn cậu ta."

"Cái gì?"

"Cậu có ba mẹ nha, hắn ta không có, hắn ta hoàn toàn là một cô nhi, nghe nói còn cả ngày xoay quanh một ấm sắc thuốc, giống như một con chó."

"Đệt, trào phúng đỉnh cấp ha ha ha ha ha ha--"

Một đám người lập tức cười rộ lên.

Tiếng cười ác liệt.

Ồn ào.

Rất ồn ào.

Tôi cầm một vỏ chai rượu trên mặt đất lên, trực tiếp ném về phía chân đám người đó.

Thuỷ tinh nổ nát, mảnh vỡ văng khắp nơi.

Sau đó liền là một mảng tĩnh mịch.

Tôi đơ mặt nhìn về phía đám người đó.

"Miệng tiện như vậy à, hay là tôi nhét chai rượu vào trong miệng các cậu súc miệng nhé?"

"Ồ, đúng rồi, tôi chính là cái ấm sắc thuốc trong miệng các cậu đấy."

Đám thanh niên tinh thần ngẩn ra một chút, sau đó phẫn nộ vỗ bàn đứng bật dậy.

Chửi mắng đủ loại lời bẩn thỉu không nỡ nhìn nhào về phía tôi...

10

Khi Lục Tiêu trắng bệch mặt mày chạy đến, tôi đang yên yên tĩnh tĩnh ngồi ở đó.

Tay không biết bị mảnh nhỏ của chai rượu bắn tung toé cứa rách từ khi nào, có một miệng vết thương rất nhỏ.

Trên làn da quá trắng có vẻ vô cùng đột ngột.

Nhưng mà không có vết thương nào khác.

Suy cho cùng khi đó gần đấy còn có không ít người lớn, cũng có người nhận ra tôi.

Vừa nhìn thấy không ổn liền lập tức che chở tôi ở phía sau.

Động tĩnh ồn ào là tiếng ba của thanh niên tinh thần lấy dây nịt đánh hắn.

Khi Lục Tiêu gạt đám đông đi đến trước mặt tôi, tôi lập tức ngửa đầu, nhỏ giọng đắc chí, bắt đầu tranh công.

"Lục Tiêu, khen tôi đi."

"Người đó vừa rồi mắng cậu, tôi trực tiếp quăng một chai rượu qua."

"Vốn dĩ muốn đập vào đầu bọn họ, nhưng sợ nháo lớn nên liền đập xuống đất, doạ bọn họ chet khiếp rồi."

"Hờ."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện