[Trúc Mã Như Mẹ Già] Chương 5

 7

Đến tửu lâu, tâm trạng của tôi vẫn luôn chùng xuống.

Cho rằng tôi còn đang say xe, Lục Tiêu sắp xếp tôi đến một bàn khá yên tĩnh.

"Tôi đi hỗ trợ, lúc ăn cơm sẽ trở lại, cậu đừng chạy lung tung cũng đừng ăn bậy, đồ ăn vặt dễ bốc hoả như hạt dưa càng không được ăn."

"Cậu phiền chet đi được, quản nhiều như thế."

Lục Tiêu xoa đầu tôi, còn muốn nói gì đó nhưng không xa có người gọi hắn.

Liền đành phải vội vàng để lại một câu.

"Nghe lời, buổi tối về nhà tôi đưa cậu đi xem phim, chính là bộ phim kinh dị cậu muốn xem nhất."

"Vậy được."

Bởi vì tim không tốt, cho nên tôi gần như không được phép xem những thứ hay giật mình như này.

Lần này thực sự là ngoại lệ sinh nhật.

Tôi đưa mắt nhìn Lục Tiêu đi xa, cúi đầu tiếp tục uống ly nước chanh chưa uống xong trên xe.

Cục đá bên trong đã tan, mùi vị liền có chút nhạt.

Tôi vô cùng hi vọng nó vẫn luôn có thể chua chua.

Khi đang nỗ lực nhấm nháp chút vị chua của chanh cuối cùng, vài phụ nữ trung niên ngồi xuống cái bàn phía sau.

Bọn họ đang trò chuyện nhiệt tình.

"Ây, chàng trai trẻ tuổi tuấn tú bên cạnh cô dâu lúc nãy là người nào vậy?"

"Là em họ xa của cô ấy, trong nhà chỉ còn lại một bà nội. Nhưng mà người vô cùng có tiền đồ, hai năm trước là trạng nguyên khối khoa học tự nhiên của tỉnh. Thanh Bắc đánh chiêng gõ trống đến mời cậu ta, cậu ta không đi, cầm rất nhiều tiền thưởng đi học trường 985 kia trong tỉnh rồi. Còn chưa tốt nghiệp, cô xem cậu ta đã xây một cái lầu hai nhỏ cho bà nội rồi."

"Vậy làm mai con gái tôi cho cậu ta, con gái tôi lớn hơn cậu ta ba tuổi, ôm gạch vàng đó."

"Chuyện này tôi không biết cậu ta có nói chuyện yêu đương hay chưa nha, ây, thằng nhóc nhà họ Tống, cậu và Lục Tiêu quan hệ tốt, có biết cậu ta nói chuyện yêu đương chưa?"

Người phụ nữ kia liếc mắt nhìn thấy tôi, lập tức hỏi tôi.

......

Tôi mếu máo, tuỳ tiện lắc đầu nói: "Dì, cháu cũng không biết."

"Được thôi, vậy lát nữa tôi đi hỏi bà nội cậu ta."

Bọn họ lại tiếp tục trò chuyện những chuyện liên quan đến Lục Tiêu.

Trong lòng tôi phiền muộn, thực sự không muốn nghe tiếp.

Đứng dậy đi thật xa, ngồi cùng một bàn với đám trẻ con.

Khi Lục Tiêu tìm được tôi, hai mắt tôi đang vô hồn nghe một nhóc anh trai kể lịch sử gia tộc Ultraman.

"Tống Dũ, không phải đã nói mẹ nó cậu đừng chạy lung tung sao? Có biết tôi tìm cậu bao lâu rồi không?"

Giọng nói của Lục Tiêu không biết từ khi nào đã gấp đến khàn khàn.

Nếu không phải lúc này xung quanh có nhiều người, chỉ sợ hắn đã sớm tát một cái lên mông tôi rồi.

Tôi uỷ khuất móc móc bàn tay rũ bên người hắn.

"Tôi không muốn ngồi ở đó, lời những người đó nói tôi không thích nghe."

Mặt Lục Tiêu trầm xuống, cho rằng tôi lại nghe thấy một chút lời thương xót thở ngắn than dài.

"Đừng nghe những người đó nói bậy, tháng sau khai giảng, tiền liền đến rồi, tôi đưa cậu đến tỉnh làm một ca phẫu thuật trước. Sau khi tốt nghiệp lại mang cậu ra nước ngoài, kỹ thuật ở đó có thể trực tiếp trị tận gốc."

"Gì chứ, không phải nói tôi."

"Vậy nói ai?"

Tôi nhìn hắn: "Cậu đó."

"Nói tôi làm sao?"

Nam sinh tiện tay lấy một cái ghế đẩu ngồi bên cạnh tôi, ngồi rất gần.

Tôi theo bản năng muốn tránh đi, nhưng Lục Tiêu không cho.

"Ừm? Nói tôi làm sao?"

Tôi trừng hắn, thuận tiện đạp hắn một cước.

"Nói muốn giới thiệu một cô gái xinh đẹp cho cậu làm đối tượng đây này, cậu trâu bò chet đi được."

Lục Tiêu vui vẻ.

Khi đám trẻ con xì xào bàn tán thảo luận hai chúng tôi có phải đang cãi nhau hay không, hắn cũng sáp đến bên tai tôi.

"Lần sau có người nói như vậy trước mặt cậu, cậu liền nói..."

"Nói gì?"

"Nói tôi đang đơn phương tương tư, chờ người xinh đẹp nhất huyện chúng ta nhả miệng đồng ý."

Tôi đẩy mặt hắn ra, nằm gục xuống bàn ăn không nhìn hắn: "Cút đi, tôi đây là đẹp trai."

Nhưng khoé miệng lại lặng lẽ nhếch lên.

8

Sau khi Lục Tiêu đi hỗ trợ thêm một lát, cuối cùng có thể ngồi xuống ăn tiệc.

Người chị họ xa kia của hắn cố ý làm một nghi thức.

Người chủ trì phân phát bao lì xì ngay tại chỗ.

Đám nhóc con bàn chúng tôi liền dồn dập ùa qua sân khấu, chỉ còn lại tôi và Lục Tiêu ngồi trong góc có ánh sáng lờ mờ.

Tôi vừa nhìn cô dâu chú rể hạnh phúc trên đài, vừa chậm rì rì ăn đồ ăn Lục Tiêu đút đến bên miệng tôi.

"Lục Tiêu."

"Ừm?"

"Cậu nhìn chị họ cậu kết hôn, có xuất hiện xúc động muốn kết hôn không?"

"Không."

"Nhưng mà tôi có đây."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện