[Trúc Mã Như Mẹ Già] Chương 4

Cho dù tôi làm gì, ba mẹ hoặc là người xung quanh đều hi vọng tôi lấy sự vui vẻ làm ưu tiên, để tôi không có gánh nặng nghênh đón những tháng ngày không biết hôm nào sẽ kết thúc sinh mệnh.

Đáng buồn lại đáng mừng.

Nhưng chuyện yêu đương đồng tính này, tôi lại không chắc chắn.

Suy cho cùng chuyên này đối với huyện thành có nếp sống thuần phác, quả thực là dị loại.

Tôi mập mờ nói: "Ừm, vậy cậu chờ thêm đi, tôi nhanh chóng cân nhắc xong liền cho cậu đáp án."

6.

Ngày hôm sau, tôi bị Lục Tiêu kéo đi phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng, ăn sáng, đút thuốc trong khi vẫn còn say ngủ.

Trên đường ngồi xe khách đến tửu lâu, tôi mới dần dần tỉnh táo.

Nhưng lại bởi vì say xe, mặt vẫn luôn rất trắng.

Lục Tiêu giúp tôi xuống xe giữa đường mua ly nước chanh đá, mi tâm nhíu chặt.

"Uống nhiều một chút, sau khi tích cóp đủ tiền phẫu thuật tôi tuyệt đối sẽ mua xe."

Phí phẫu thuật quả thực là giá trên trời.

Ba mẹ tôi tích cóp nhiều năm như vậy đều không đủ, còn nợ rất nhiều khoản bên ngoài.

Tôi cắn ống hút, ngoan ngoãn uống nửa ly, lúc này mới thấy thoải mái không ít.

"Sớm biết đã không ra ngoài cùng cậu, mang thêm rắc rối cho cậu rồi."

"Không, không rắc rối, nhưng nếu cậu thực sự không thoải mái thì bây giờ tôi tìm một chiếc xe đưa cậu về."

"Đừng, đã đi được một nửa rồi, cậu lại phải quay về."

"Dựa vào tôi ngủ một lát?"

Tôi do dự: "Có thể dựa sao?"

Sau khi hắn tỏ tình với tôi, tất cả hành động thân mật cùng hắn ở trước mặt người khác liền bất giác thu liễm lại một chút.

Sợ bị người khác nhìn ra chút không thích hợp kia.

Lục Tiêu khựng lại một chút, sau đó trực tiếp đè đầu tôi lên bả vai hắn.

"Vì sao không thể, để ý người khác làm gì?"

"Hừ, chỉ cậu da mặt dày."

Tôi dời mặt, tìm một vị trí thoải mái nhất trên cổ hắn.

Trên xe khách không có rèm cửa, ánh mặt trời chói chang vô cùng.

Lục Tiêu nhấc tay che nắng cho tôi, tay hắn lớn, lập tức che đến kín mít.

Tôi nhắm mắt dưỡng thần dưới bóng râm đó.

Chú ngồi ghế bên cạnh quen biết hai chúng tôi.

Nhìn tôi dường như đã ngủ, chú ấy mới nhỏ giọng bắt chuyện cùng Lục Tiêu: "Thân thể thằng nhóc nhà họ Tống dạo này tốt lên chút nào không?"

Lục Tiêu nhạt nhẽo gật đầu.

"Ừm."

"Aizz, cũng là ông trời quá tàn nhẫn, hi vọng tương lai cậu ấy có cơ hội uống được rượu mừng của cậu."

"Cháu không kết hôn, vẫn luôn ở huyện thành bên cạnh cậu ấy."

"Đàn ông không kết hôn làm sao có thể được, làm sao nối dõi tông đường, nhà họ Lục cậu chỉ có một mầm mống duy nhất, không thể bởi vì một anh em mà làm lỡ nửa đời sau."

"Thôi bỏ đi, người trẻ tuổi các cậu lúc này ý tưởng này lúc khác ý tưởng khác, có lẽ sang năm hay năm sau thì cậu liền nghĩ thoáng."

Lục Tiêu thấp giọng phản bác gì đó, tôi tiếp tục giả vờ ngủ, không có tâm tư nghe tiếp.

Chú này nói chỉ đúng một nửa.

Tôi không tin Lục Tiêu sẽ thay lòng.

Nhưng hắn hai mươi tuổi liền có thể vì khám bệnh cho tôi mà kiếm một trăm vạn, thành tựu đời này tuyệt đối không thể đong đếm được.

Còn chuyện vì con quỷ bệnh sắp chet là tôi mà từ bỏ tương lai tươi sáng cực kỳ tốt về sau sao?

Tôi có chút luyến tiếc.

Hắn không hoàn toàn thuộc về tôi, hắn nên thuộc về chính hắn.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện