Bà nội Lục vui vẻ cười nói: "Là bà nghe cháu muốn ăn đồ nướng liền ra ngoài đi xem thử, ông chủ nói nam sinh phải ăn nhiều thận cừu, bà liền mua một ít cho hai cháu."
Lục Tiêu cũng buồn cười.
"Bà nội, Tống Dũ không ăn được đâu."
"Ồ ồ, bà già hồ đồ này quên mất, vậy cháu ăn hết đi, để qua đêm sẽ hỏng mất."
Tôi và Lục Tiêu đồng thời cúi đầu nhìn chậu thận cừu kia, hắn dở khóc dở cười còn tôi thì hả hê.
Nhưng đêm đó, tôi liền vui không nổi.
Xưởng của ba mẹ tôi có việc gấp nên tối nay không về được, họ không yên tâm để tôi ở nhà một mình.
Mẹ liền gọi điện thoại bảo tôi đến nhà Lục Tiêu ngủ một đêm.
Lục Tiêu đương nhiên không từ chối, hắn ước gì tôi ngủ luôn trên giường của hắn.
Chỉ là tối nay hắn ăn nhiều thận cừu, cả người có chút khô nóng.
Sau khi tắm rửa xong, hắn nằm xuống bên cạnh tôi.
"Tống Dũ, tôi có chút nóng."
Lúc đó tôi đã mơ mơ màng màng rụt trong chăn sắp ngủ, sau khi bị đánh thức liền trực tiếp đạp hắn một cước.
"Lục Tiêu, đừng phiền, nóng thì mở cái điều hoà cậu mới mua đi, cách xa tôi ra một chút."
"Ừm, chờ đã."
"Đồ chó, buổi tối cậu ôm cái ly giữ nhiệt nóng rực như vậy lên giường làm gì?"
"......."
4
Hơi thở của Lục Tiêu càng nóng hơn: "Sợ cậu khát."
"Không khát, tôi buồn ngủ, phải ngủ trước."
"Vậy cậu ngủ đi."
Vậy mà mãi hắn vẫn không chịu mang cái ly giữ nhiệt xuống giường.
Tôi ngái ngủ mở mắt định mắng hắn, nhưng người này đột nhiên xốc chăn lên, ôm gọn tôi vào lòng.
Hắn dán sát vào tai tôi hỏi: "Tống Dũ, khi nào cậu yêu đương cùng tôi?"
"Đã nói là cân nhắc một chút, cậu làm gì thế?"
Tôi bị hơi thở nóng rực của hắn làm cho tỉnh táo hơn phân nửa.
Tôi dần dần ý thức được đó nào phải ly giữ nhiệt gì.
Tôi đẩy đẩy bả vai của hắn.
Nhưng không đẩy nổi.
Hơi thở gần trong gang tấc.
"Tôi gấp."
"......"
Tôi nhỏ giọng nói: "Ai bảo cậu thực sự nghe lời ăn nhiều thận cừu như vậy, tự đi phòng vệ sinh."
"Cậu giúp tôi."
"Tôi không."
"Trước đây tôi giúp cậu một lần, cậu phải trả."
"Đó cũng không phải tôi cầu xin cậu, là tự bản thân cậu không biết xấu hổ khăng khăng muốn giúp tôi."
"Tống Dũ, cầu xin cậu, chỉ một lần."
Lục Tiêu là chó, lời này không sai chút nào.
Hắn quá biết cách mài giũa người.
Trong mắt tôi ngập nước, lầm bầm lầu bầu oán giận.
"Được thôi, vậy cậu nhanh lên, đừng làm ồn đến bà nội."
5
Sau khi được lau sạch tay bỏ vào trong chăn, cơn buồn ngủ của tôi đã tiêu tán gần hết.
Nằm ở đó nhỏ giọng hùng hổ chửi rủa.
"Lục Tiêu cái đồ tró nhà cậu, sớm muộn gì cũng ném cậu vào chuồng heo, cho cậu biến thành Trư Bát Giới."
Lục Tiêu giả vờ nghe không thấy, trực tiếp nằm xuống.
Mang theo chăn ôm lấy tôi lần nữa.
"Tống Dũ, ngày mai là sinh nhật cậu, nhưng tôi phải về muộn một chút để chúc mừng sinh nhật cậu."
"Vì sao?"
Tôi càng khó chịu hơn.
Lục Tiêu giải thích: "Người chị họ xa kia của tôi không phải kết hôn sao, đụng cùng một ngày với sinh nhật cậu, bà nội không đi được nên tôi nhất định phải đi hỗ trợ."
"Tôi cũng đi."
"Đông người phức tạp, chạy trước chạy sau mệt muốn chet, cậu ở nhà chờ tôi về."
"Tôi nhất định phải đi."
Lục Tiêu nhíu mày, làm ra vẻ muốn mắng tôi.
Tôi hơi rũ mắt.
"Anh Tiêu, ngày nào tôi cũng ở nhà vô cùng uất ức, bác sĩ đều nói để tôi vận động nhiều một chút, hơn nữa tôi muốn ở cùng cậu, nghỉ hè kết thúc cậu lại phải đi học đại học rồi."
Ánh mắt nam sinh mềm đi nửa phần.
"Vậy được thôi, chẳng qua cậu phải đi theo tôi suốt hành trình, tôi đi đâu thì cậu ngồi đó, xong việc chúng ta về nhà chúc mừng sinh nhật cậu."
"Ừm ừm, sắp xếp này tốt."
Tôi vui vẻ, theo thói quen chôn mặt vào cổ hắn.
Lục Tiêu lại tắm nước lạnh, trên người rất thơm, còn lạnh lẽo.
Đột nhiên, tôi không đầu không đuôi hỏi hắn một vấn đề.
"Anh Tiêu, cậu không sợ bà nội thất vọng sao?"
Lục Tiêu phản ứng lại tôi đang nói gì: "Không sợ, cậu đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Tống Dũ, không ai nỡ làm khó cậu."
Hắn đang an ủi tôi.
Nhưng tôi lại nghĩ đến phương diện khác.
Đúng vậy.
Không có ai nỡ làm khó một thanh niên sắp chet.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét