[Trúc Mã Như Mẹ Già] Chương 2

Rõ ràng hắn không dùng lực bao nhiêu, nhưng trên mặt tôi rõ ràng đã xuất hiện thêm một dấu tay.

Cũng không đau, nhưng mà đỏ bừng.

Tôi lại đá một cước lên cẳng chân của hắn để trút giận.

"Đồ tró, cậu chỉ biết quản tôi. Bọn họ đều nói cậu nhìn thấy tôi liền vẫy đuôi, cũng chỉ nghe lời tôi, nghe cái cục kít."

Lục Tiêu lướt mắt nhìn sân bóng náo nhiệt.

Không ai chú ý tới góc này của chúng tôi.

Tất cả mọi người đều đã quen thuộc với cách chung đụng của hai chúng tôi nên cũng không chú ý nhiều.

Thế là hắn ngồi xổm xuống, mượn cơ hội buộc dây giày cho tôi để hôn một cái lên đầu gối của tôi.

Đôi môi của nam sinh ấm áp và khô ráo.

Làm cho gốc tai tôi bất giác nóng lên.

"Nghe, tiền khai giảng kiếm được đều cho cậu tiêu."

"Trò chơi cậu và đàn anh kia làm đã bán ra rồi sao?"

"Ừm, bị một công ty lớn mua đi rồi, rất nhiều tiền, có thể dùng để chữa bệnh cho cậu."

Tôi vui vẻ quơ quơ chân.

Nhưng ngay sau đó cảm xúc lại chùng xuống.

"Đừng, sợ là chữa không khỏi, vô cùng lãng phí tiền."

"Sao có thể là lãng phí, trước đây bác sĩ kia không phải nói cậu chỉ có thể sống đến mười tuổi sao, ba mẹ cậu dùng tiền kéo dài cho cậu đến sắp hai mươi tuổi, tôi sẽ dùng tiền nuôi cậu đến một trăm tuổi."

Một trăm tuổi, nguyện vọng này tốt đẹp làm sao.

Thân thể tôi từ nhỏ đã kém, bệnh tim bẩm sinh, vẫn luôn phải dùng thuốc để giữ mạng.

Cấp ba gian nan học xong, tôi căn bản không có cách nào đi học đại học.

Lục Tiêu cũng dự định không đi học, ở lại huyện thành bên cạnh tôi.

Nhưng mà tôi cứng rắn ép hắn đi học đại học, hắn mới chọn trường đại học tốt nhất ở tỉnh lỵ.

Vừa đến cuối tuần liền chạy về huyện thành, đi xe lửa rồi chuyển xe buýt, chỉ vì muốn bên cạnh tôi hai ngày.

Cứ ở bên cạnh như vậy cho đến khi hắn sắp lên đại học năm ba.

Sự đồng hành và tinh lực bỏ ra trong khoảng thời gian này, ngay cả ba mẹ tôi đều nói tôi và hắn là anh em tình thâm, là anh em tốt, trúc mã tốt.

Chỉ có tôi chậm chạp mới ý thức được, hắn thích tôi.

Cho nên vẫn luôn cam tâm tình nguyện.

Hồi lâu sau tôi mới mở miệng nói: "Lục Tiêu, cậu sẽ hối hận."

"Tuyệt đối không hối hận."

"Vậy tôi... sẽ nghiêm túc cân nhắc một chút."

Lục Tiêu nghe vậy thì ánh mắt liền sáng ngời, cúi đầu lại hôn lên đầu gối của tôi.

Giống như một con chó lớn nhận được chút xíu sự đồng ý của chủ nhân liền nhịn không được vui đùa ầm ĩ.

3

Lại nhìn hắn chơi bóng một lúc, tôi liền mất tinh thần, mí mắt nặng trĩu.

Ba mẹ tôi bận rộn tăng ca kiếm tiền nên rất muộn mới về nhà.

Thế là Lục Tiêu mượn một chiếc xe đạp của Đại Tráng đang cùng chơi bóng để chở tôi về nhà hắn.

Trước tiên dỗ tôi lên giường của hắn ngủ, sau đó lại không dừng chân mà bước ra cửa đi mua đồ nướng.

Khi mùi than củi bay vào từ khe cửa sổ, tôi cũng tỉnh ngủ gần hết.

Khi đi xuống lầu, tôi liền nhìn thấy bà nội của Lục Tiêu đang ngồi hóng gió đêm ở cửa, tay vừa lấy xiên que xâu thịt.

Ba mẹ Lục Tiêu đã mất từ khi hắn còn nhỏ.

Bà nội Lục một tay nuôi nấng hắn lớn lên, trong những ngày Lục Tiêu đi học đại học không có ở nhà, tôi liền qua bầu bạn với bà.

Tôi lập tức đi qua hỗ trợ.

"Bà nội, cháu đến xâu thịt cho, bà nghỉ ngơi đi."

Bà nội Lục cười nói: "Tiểu Dũ ngoan ngoãn chờ ăn là được rồi, cháu ăn nhiều đồ ăn một chút, chúng ta liền vui vẻ."

"Vậy bà cũng ăn nhiều một chút, bà ăn nhiều một chút, cháu và Lục Tiêu cũng vui vẻ."

"Tốt tốt, vậy hôm nay bà sẽ thả lỏng bụng để ăn cùng hai đứa nhỏ các cháu."

Bà nội Lục cười không khép được miệng.

Tiếng cười nói của hai chúng tôi truyền đến trong sân, Lục Tiêu để trần nửa thân trên đi vào.

Chơi bóng, ra ngoài mua đồ, đốt than...

Tất cả khiến hắn đổ rất nhiều mồ hôi.

Cơ bắp nửa thân trên căng chặt, đường nét vô cùng rõ ràng, mang theo khí chất đàn ông trưởng thành không hề giống độ tuổi hai mươi.

Hắn trực tiếp ngồi xuống bên cạnh tôi, chân dán lấy chân tôi bất động thanh sắc cọ cọ.

Một chân rắn chắc có lực, một chân gầy gò ốm yếu.

Lục Tiêu nhanh nhẹn nhận lấy công việc trên tay bà nội Lục.

"Hai người đang trò chuyện gì đó?"

"Bà mua nhiều thận cừu như vậy làm gì?"

"Không phải bà mua."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện