[Trúc Mã Như Mẹ Già] Chương 10

"Bà nội Lục, bà xem cháu trai của bà kìa, cậu ta là một tên biến thái!"

"Chú Vương, thím Lý, mọi người mau xem!"

Thanh niên tinh thần nước bọt văng tung toé, giương nanh múa vuốt.

Trong sân chỉ còn lại một mảng tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm.

Tôi cảm giác nửa thân trên của mình bắt đầu càng thêm đau đớn, từ mạch máu và xương cốt vẫn luôn đau đến đỉnh đầu, ù tai hoa mắt, trước mắt tối sầm.

Xong rồi.

Chúng tôi bị vạch trần trước mặt mọi người rồi.

16

Lục Tiêu là người đầu tiên phản ứng lại.

Hắn không đi lên cho tên ngu ngốc kia một cước trước, mà là trực tiếp xông đến bên cạnh tôi.

Cấp tốc lấy ra một viên thuốc.

Giọng nói trầm ổn đến mức đáng sợ.

"Tống Dũ, Tống Dũ, đừng xem những thứ đó, không có chuyện gì đâu."

"Tống Dũ, ngậm lấy thuốc, nghe lời."

Tôi dựa vào hắn, cả người run lên liên tục.

"Lục Tiêu, tôi sợ hãi..."

"Không sao, sẽ không có chuyện gì."

Ba mẹ tôi rất nhanh cũng lấy lại phản ứng, bọn họ phẫn nộ đứng bật dậy, sau đó...

Chỉ vào thanh niên tinh thần mắng: "Con trai tôi đồng tính thì liên quan gì tới cậu?"

"Miệng còn không sạch sẽ, tôi liền đánh chet cậu ngay trước mặt ba cậu!"

Bà nội Lục xưa nay ôn hoà trực tiếp cầm một mâm thức ăn ném qua: "Cái đồ không biết xấu hổ nhà cậu, dám nói hai đứa cháu trai của tôi!"

"Đại Tráng, giúp bà nội ném cậu ta ra ngoài!"

"Được luôn bà nội! Xem bọn cháu đánh không chết cậu ta!"

"Thằng nhóc con! Còn không mau chóng lăn xuống đây xin lỗi!"

"Ba, con nói là sự thật!"

"Ông anh, anh dạy bảo con cái thế nào vậy, xem chiều chuộng thành dáng vẻ gì rồi?"

"Tôi xông pha mấy năm ở thành phố bên ngoài, con trai và con trai nói chuyện yêu đương ở thành phố lớn người ta có đầy, cũng không phải chuyện mới lạ gì."

"Chính là như vậy."

"Thiếu kiến thức nên thường ngạc nhiên, đồng tính thì có làm sao?"

Mọi người lấy lại tinh thần, dồn dập chỉ trích thanh niên tinh thần và ba của cậu ta.

Xô đẩy đuổi hai cha con đi.

Khi thanh niên tinh thần bị đá ra cửa vẫn còn ngốc nghếch.

"Không phải, hai người bọn họ là biến thái, vì sao mọi người không mắng hai người bọn họ?! Bởi vì Tống Dũ sắp chet sao!"

"Mẹ nó cậu mới sắp chet, đầu óc có bệnh! Cút!"

Nhóm người Đại Tráng trực tiếp đóng sầm cửa lại.

Quay đầu, mọi người ngồi xuống.

"Tiếp tục ăn, phim tiếp tục chiếu, vừa rồi xem đến đâu rồi?"

"Chiếu đến đoạn nam chính uống rượu rồi."

"Thành, tiếp tục xem."

"Lục Tiêu, mời rượu một nửa người đi đâu rồi, tiếp tục mời cho tôi."

"Anh Lục, thùng rượu mới mang đến kia đặt ở bàn nào?"

Mẹ tôi vỗ vỗ cánh tay Lục Tiêu đang ôm tôi.

"Con trai, đi xem bà nội con trước đi, Tiểu Dũ ở đây có dì."

Lục Tiêu cúi đầu, sau khi xác nhận tôi đã hoà hoãn lại, hắn liền hôn lên trán tôi một cái.

"Cậu xem, không sao rồi, chờ tôi một chút."

"Ừm."

Hai mắt tôi đỏ bừng, không dám kéo hắn lại, đáng thương lại mờ mịt ngồi ở đó.

Mẹ tôi giúp tôi bấm huyệt Trung Xung.

"Còn khó chịu không?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện