[Trúc Mã Như Mẹ Già] Chương 1

1

Khi tỉnh lại, tôi phát hiện quạt điện đã bị điều chỉnh thành mức nhỏ nhất.

Quay đều đặn, sức gió nhẹ nhàng.

Tiện tay rút khăn giấy lau mồ hôi rịn ra trên cổ, tôi uống một ngụm nước đun sôi để nguội có độ ấm vừa vặn trên bàn.

Tôi ra khỏi nhà, đi về phía sân bóng rổ ở cuối ngõ nhỏ.

Dọc đường chào hỏi vài ông bà lão đang nhìn mình bằng ánh mắt thương xót, tôi đi thẳng đến sân bóng rổ.

Một đám nam sinh ở bên trong đang ồn ào chơi bóng.

Tràn đầy sức sống.

Mùi mồ hôi đương nhiên cũng bốc lên ngất trời.

"Lục Tiêu, mẹ nó cậu có cần mạnh như thế không, đụng đau cánh tay tôi rồi!"

"Anh Lục là thể hình gì chứ, đặt trên người ai thì người đó cũng không chống đỡ nổi đâu ha ha ha."

Nam sinh tên Lục Tiêu có vóc dáng cao lớn, ngũ quan lạnh lùng và ưu việt.

Nghe vậy hắn liền giơ một ngón giữa lên.

Vô cùng ngỗ ngược.

Không lên tiếng chào hỏi bọn họ, tôi tự tìm một chỗ trống.

Nhìn chằm chằm dấu chân bẩn trên ghế, tôi đang rối rắm không biết có nên ngồi xuống hay không thì phía sau lại vang lên một trận ồn ào.

"Ây! Anh Lục, không chơi bóng nữa?"

"Đại Tráng, cậu mù à, không nhìn thấy Tống Dũ đến rồi sao?"

"Ồ ồ, Tống Dũ! Thân thể tốt lên chút nào không, lát nữa ra ngoài ăn đồ nướng không?"

Tôi vừa định quay đầu đồng ý, Lục Tiêu đã chạy đến bên cạnh tôi cao giọng đáp trả một câu: "Cậu ấy không đi, phải về ngủ."

"Ngủ cái cục kít!"

Tôi trực tiếp đá một cước về phía cẳng chân của hắn, bất mãn nói: "Lục Tiêu, tôi muốn đi ăn đồ nướng cùng nhóm Đại Tráng."

Lục Tiêu lười để ý tới những nam sinh đang trêu chọc trong sân bóng, quay đầu cởi áo chống nắng của bản thân ra.

Sau khi lót lên cái ghế bẩn thỉu, hắn mới bảo tôi ngồi xuống.

Ghế nhỏ, chỉ có thể ngồi vừa một người.

Cho nên hắn liền đứng ở trước mặt tôi, vừa lau tay vừa chắn ánh mặt trời cho tôi.

"Ăn cái gì mà ăn, không sạch sẽ, ông chủ kia thường xuyên không rửa tay không rửa rau, cậu ăn xong ít nhất phải đau bụng đi ngoài ba ngày."

"Nhưng mà tôi đã lâu không ăn rồi, chỉ muốn ăn chút đồ ăn mặn."

"Đừng tìm đòn, mới xuất viện không được mấy ngày đâu. Mà nước tôi đặt trên bàn cho cậu trước khi ra khỏi nhà, cậu đã uống chưa?"

"......"

Tôi mím môi, không muốn để ý tới hắn, căng mặt nhìn về phía sân bóng.

Lục Tiêu nhấc tay muốn chạm vào tóc tôi, tôi cũng tránh đi.

"Chậc."

Nam sinh trực tiếp khom lưng véo mặt tôi, ép tôi nhìn thẳng vào hắn.

"Tống Dũ, tôi mua chút xiên que và đồ ăn mang về làm cho cậu không được sao, cam đoan giống hệt mùi vị đồ nướng bên ngoài."

Tôi lập tức biến sắc, cười tủm tỉm cọ tay hắn.

"Vẫn là anh Lục tốt với tôi, quả thực là người bạn từ nhỏ tuyệt thế."

Lục Tiêu bất đắc dĩ cười.

Đột nhiên, hắn lại sáp lại gần một chút, nhỏ giọng hỏi tôi: "Tống Dũ, tôi đã tốt với cậu như thế rồi, khi nào cậu mới có thể đồng ý yêu đương cùng tôi?"

2

Tôi khựng lại, có chút mất tự nhiên.

Ánh mắt dời đi, ấp a ấp úng nói: "Lục Tiêu, không phải đã nói xong là không nhắc tới chuyện này nữa sao?"

"Nhưng mà tôi thích cậu, vô cùng thích."

"Tôi và cậu đều là nam."

Không lâu trước đây, Lục Tiêu đã tỏ tình với tôi.

Tôi thẹn quá hoá giận nên vài ngày không thèm để ý tới hắn.

Sau lưng lại lén lút dùng điện thoại tra xét những chuyện liên quan đến đồng tính.

Giấc mộng ban đêm lại càng thêm kíc thíc.

Vừa suy nghĩ nhiều, tôi liền ngã bệnh.

Vào đêm được đưa đến bệnh viện huyện, Lục Tiêu gấp gáp đến mức nổi nóng, cam đoan về sau sẽ không tạo áp lực cho tôi nữa.

Chỉ là cả ngày hắn đều dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm tôi.

Nhìn đến mức mặt tôi đỏ bừng.

Hiện tại tinh thần tôi không tồi, hắn liền phản bác: "Đều là nam thì làm sao, mỗi lần đi học tôi đều nhớ cậu đến mức không ngủ được, nhìn cậu đổ bệnh tôi hận không thể chịu bệnh thay cậu."

Tôi buột miệng thốt ra: "Bác sĩ nói tôi sống không qua được năm nay, cuối năm sẽ bệnh chet, cậu..."

Lời nói ra được một nửa, Lục Tiêu lập tức bịt miệng tôi.

Thần sắc hắn đáng sợ, giọng nói khàn khàn.

"Tống Dũ, lại nói chữ đó thì tôi thực sự đánh cậu đấy."

Nam sinh rất kiêng kị một từ ngữ nào đó.

Lần trước tôi làm mình làm mẩy nhắc đến chữ "chet", Lục Tiêu liền nhấc tay hung hăng quất một cái lên mông tôi.

Cảm giác đó, đau đến mức hiện tại tôi vẫn nhớ như in.

Tôi lập tức không dám nói.

Lúc này Lục Tiêu mới buông tay.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện