“Nàng ta từng cứu ngươi một mạng, ngươi cũng bảo vệ nàng ta ngần ấy năm, những gì nên trả đã sớm trả hết rồi, buông tha cho chính mình đi.”
Thế là cuối cùng hắn bất lực tựa vào thành xe, không nói một lời.
Xe ngựa lắc la lắc lư, một đường lắc tới Tây Bắc.
Ta và Thẩm Bất Vi gom góp tiền tiết kiệm những năm qua, mở một quán rượu nhỏ giữa sa mạc hoàng thổ, nghênh đón khách khứa nam lai bắc vãng.
Có những chuyện nghĩ không thông, bèn giao cho thời gian, thời gian sẽ khiến ngươi nghĩ thông tất cả.
Ta đã rất lâu rồi chưa từng nhớ tới Tống Lễ, lần duy nhất nhớ tới hắn là khi hắn quét sạch ngoại tộc quấy nhiễu biên phòng đã lâu, triệt để thu hồi Yên Vân Cửu Châu, biên phòng vững chắc, bá tánh an cư lạc nghiệp.
Ta cũng thật lòng ca tụng công đức của hắn.
Năm thứ ba ở đây, Thẩm Bất Vi kết hôn rồi.
Đối tượng kết hôn là một nữ tử Tây Bắc hung dữ, ào ào như gió đuổi theo Thẩm Bất Vi suốt nửa năm, cuối cùng ôm được mỹ nam về.
Hai vợ chồng, phu xướng phụ tùy, sống rất có tư có vị.
Ta vẫn là một mình, cũng không phải là chưa quên được ai, chỉ là duyên phận chưa tới.
Có điều nhìn tên hộ vệ trong viện đang dùng đôi mắt hổ long lanh nhìn ta, năm ngoái Trừ Tịch ta vô tình cứu hắn từ trong tuyết, thử thách bấy lâu nay, nghĩ tới ngày đó chắc cũng không còn xa nữa.
---
Tống Lễ từ khi đăng cơ tới nay chưa từng ngủ một giấc ngon lành, nhắm mắt lại đều là cảnh Tống Trạch với vẻ mặt ngốc nghếch gọi hắn là công tử, sau đó không thèm nghĩ ngợi gì đã đi đưa trà.
Vô số lần hắn đều muốn quay trở lại cái đêm hôm đó, rồi giải thích rõ ràng tất cả với Tống Trạch, giải thích hắn đã chuẩn bị xong xuôi rồi, giải thích những âm kém dương sai ở giữa.
Nhưng cho dù giải thích thế nào, quá khứ chính là quá khứ, trên đời này trước giờ làm gì có thuốc hối hận nào.
Hắn mang hài cốt cháy đen của Tống Trạch táng vào đế lăng, chờ trăm năm sau sẽ hợp táng cùng hắn.
Thực ra cũng chẳng cần tới trăm năm, những năm nay thân thể hắn ngày càng không tốt, bèn từ chi khác quá kế một đứa trẻ, tự giáo dưỡng.
Trước kia đối với ngôi vị này thì tràn đầy khát vọng, đợi đến một ngày thực sự bước lên rồi, mới phát hiện cũng chỉ đến thế mà thôi.
Cho nên năm mươi tuổi, hắn liền trút bỏ gánh nặng, chỉ làm một kẻ nhàn tản, khắp nơi tản bộ.
Phương Nam chơi chán rồi, bèn tới phương Bắc.
Hoàng thổ Tây Bắc đầy trời, hắn có chút tự đắc thưởng thức khu vực biên phòng ngày càng phồn vinh dưới sự trị vì của mình.
Cũng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy người mà hắn ngày nhớ đêm mong.
Trong một thoáng hắn tưởng là mơ, hung hăng nhéo mình một cái, đau đến rơi nước mắt.
Tống Trạch năm mươi tuổi, tóc mai đã điểm chút sợi bạc, chỉ là thần thái vẫn là dáng vẻ khi còn trẻ, duy chỉ có thêm chút kiều khí mà trước kia chưa từng có.
Cậu ấy có chút làm nũng nói với người bên cạnh: “Mệt chết rồi, sau này không leo núi cùng ngươi nữa đâu.”
Người đàn ông chất phác kia cười đầy dịu dàng: “Mệt thì ta cõng ngươi.”
“Ngươi có thể cõng cả đời sao.”
“Có thể.”
Hắn lén trốn sau gốc cây, ngay cả dũng khí gặp mặt cũng không có.
Ngày hôm đó, hắn thuê một cái sân gần nhà Tống Trạch, vận khí tốt thì mỗi ngày có thể từ khe cửa nhìn thấy Tống Trạch một lần.
Hắn nghĩ, ông trời cuối cùng vẫn thương xót hắn, trong khoảng thời gian cuối cùng của đời người, còn có thể có cơ duyên như thế này.
Tống Lễ qua đời vào một ngày mùa đông tuyết lớn bay đầy trời.
Ngày đưa tang, đi ngang qua cửa nhà Tống Trạch.
Tống Trạch biết bên cạnh mình có người ở, nhưng chưa từng gặp qua chủ nhà đó.
Cậu ấy có chút tò mò hỏi: “Người đó là ai vậy.”
“Không biết, nghe nói là công tử nhà giàu sang, sau khi người yêu qua đời thì tới đây sống nốt quãng đời còn lại.”
“Thật đáng thương.”
“Ừ, cho nên sau này ngươi nhất định phải sống lâu trăm tuổi, bằng không ta đáng thương biết mấy, rượu tối nay thôi không uống nữa nhé.”
---
ĐÙNG: Trời ơi!!!!!!!!!! Cái mỏ anh đâu anh thái tử ơi!!!!!! Cái mỏ anh đâu, ai nhai rồiii!! Có mỏ mà không nói thì chịu ời
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét