Thẩm Bất Vi lải nhải kể cho ta nghe chuyện xảy ra ngày hôm đó: “Hôm đó ta chạy tới, ngươi và tên ám vệ kia đều đã không còn hơi thở.”
“Ta coi như ngựa chết chữa thành ngựa sống cho ngươi uống đan dược bảo mệnh của Thần Y Cốc, lại một mồi lửa đốt sạch thanh lâu.”
Ta lại hỏi: “Vậy còn Liễu Yêu.”
“Cô nương đó lanh lợi lắm, khi lửa cháy lên liền thừa loạn chạy rồi, giờ chắc là đã đến Giang Nam rồi.”
Nói xong hắn có chút căng thẳng nhìn ta: “Ngươi còn muốn quay về sao, nay ngươi lập đại công, hắn lý ra nên đối tốt với ngươi.”
Ta ngẩn ra một chút, rồi cười lắc đầu: “Ta đã báo xong ân tình của mình rồi, cuộc đời trước kia đều là vì hắn mà sống, những tháng ngày còn lại ta chỉ muốn sống cho chính mình.”
Thẩm Bất Vi thở phào một hơi nhẹ nhõm, trong giọng mang theo chút ý cười: “Ta đã thay y phục của ám vệ và của ngươi, hai người các ngươi hình dáng tương tự, lửa lớn lại thiêu một trận, cơ bản là không thể nhận dạng được, trong mắt tất cả mọi người, ngươi đã chết rồi.”
“Tống Trạch, ngươi tự do rồi, từ nay trời cao đất rộng, mặc sức cho ngươi vùng vẫy.”
Bởi vì thân thể chưa hồi phục hẳn, cho nên ta tiếp tục ở lại sân của Thẩm Bất Vi một thời gian.
Trong viện trồng hoa trồng cỏ, lúc rảnh rỗi lên núi săn bắn, ngày tháng trôi qua cũng nhàn nhã tự tại.
Thỉnh thoảng Thẩm Bất Vi sẽ lén cùng ta ra ngoài uống một trận rượu.
Nghe nói Tống Lễ quả thực đã cho Vương Tường ngôi vị Hoàng Hậu, nhưng chỉ là hữu danh vô thực, chưa từng đến chỗ nàng ta bao giờ.
Hắn ta cười trên nỗi đau khổ của người khác mà kể cho ta nghe tình hình hiện tại của Tống Lễ: “Lúc đó hắn nhìn thấy hài cốt cháy đen của ngươi, ẹc ẹc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, suýt chút nữa trở thành vị hoàng đế đầu tiên băng hà ngay trong ngày kế vị, cười chết ta rồi.”
“Hắn đem bộ hài cốt cháy sém của tên ám vệ kia, đặt ở tẩm cung của mình, ngày nào cũng thần thần thao thao nói chuyện với nó.”
“Ngươi ngàn vạn lần đừng có bị cảm động đấy, ghét nhất loại người giả vờ si tình này.”
Ta chỉ rất bình tĩnh nghe những lời này của hắn, giống như đang nghe câu chuyện của người khác.
Thẩm Bất Vi càng lúc càng trầm mặc, thỉnh thoảng lúc say khướt, sẽ nói năng lộn xộn: “Năm đó ta kết thù với người ta, suýt chết trên núi, là nàng ấy lên chùa dâng hương, cứu ta một mạng.”
“Lúc đó ta sắp chết rồi, nhìn nàng ấy lòng liền nghĩ có lẽ mình đã nhìn thấy tiên nữ, là Bồ Tát hiển linh đưa nàng ấy tới bên ta.”
“Sau này vết thương lành rồi, mới biết nàng ấy mẫu thân mất sớm, một cô nữ cô độc ở phủ Thừa tướng sống thật không dễ dàng, thế là liền ở lại bên cạnh nàng ấy.”
Nói rồi nói, vành mắt liền đỏ lên: “Ta cảm thấy nàng ấy thay đổi rồi, ta biết nàng ấy không còn là người ta quen biết trước kia nữa, nhưng ta không nỡ.”
“Trước kia nàng ấy thực sự là người rất lương thiện rất lương thiện, ngươi tin ta, thích nàng ấy, làm việc cho nàng ấy, đã trở thành một thói quen.”
Võ nghệ của Thẩm Bất Vi cao cường, trên giang hồ cũng là nhân vật có tên tuổi, lại cam tâm ở bên cạnh Vương Tường, cũng chỉ là một chữ tình.
Ta vừa uống rượu, thoáng có chút cảm nhận được cảm giác hận rèn sắt không thành thép của Thẩm Bất Vi năm đó, muốn bóc đầu hắn ra xem bên trong chứa thứ hồ nhão gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thở dài: “Y giả bất tự y, chính ngươi nghĩ không thông, người khác cũng chẳng giúp được ngươi.”
Có một ngày, Thẩm Bất Vi thần hồn nát thần tính trở về sân, trên mặt còn in dấu son môi của nữ nhân.
Ta vội vàng tiến lên hỏi hắn làm sao vậy, hắn có chút ngây ngốc đáp: “Nàng ta muốn ta cho nàng ta một đứa con.”
Ta trong lòng giật thót, cho đương kim hoàng thượng đội nón xanh, cũng không biết hắn có mấy cái đầu đủ để người ta chém, vội vàng hỏi tới: “Ngươi đồng ý rồi.”
Cũng may hắn lắc đầu, rồi sau đó lại là một trận say mèm.
Ta lén bỏ thuốc vào rượu của hắn, trói hắn thành cái bánh chưng, rồi ngay tối hôm đó đánh xe ngựa, mang theo hắn một mạch đi về phía nam.
Ngày thứ hai khi mặt trời mọc, Thẩm Bất Vi tỉnh rồi, giãy giụa muốn đứng dậy: “Tống Trạch, ngươi muốn làm gì, thả ta về.”
Ta chỉ cực kỳ bình tĩnh nhìn hắn, lạnh nhạt nói: “Dựa vào hiểu biết của ta đối với Vương Tường, ngươi hẳn là biết, nếu ngươi đáp ứng nàng ta, ngươi tuyệt đối không có khả năng sống sót.”
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét