[Trừ Tịch Gặp Người__] Chương 6

Hắn gọi ta tới, dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Ánh mắt Vương Tường đảo một vòng trên người ta, lộ ra một nụ cười rùng mình: “Mọi người đều nói Ngộ Đạo thích trà, chỗ ta vừa khéo có Long Tĩnh thượng hạng, không bằng để Tống Trạch giúp ta mang đi tặng.”

Sau đó lại bưng một chén trà tới, nâng đến trước mặt ta, cười tươi rói: “Trà ta mới pha đấy, đường xá xa xôi, uống ngụm nước rồi hãy đi.”

Ta cũng không nghĩ nhiều, dù sao Vương Tường cũng không giống như một con ngốc sẽ hạ độc ta giữa chốn đông người.

Ta uống một hơi cạn sạch chén nước trong tay, cầm gói trà được đóng gói tinh mỹ của nàng ta lập tức chạy về phía đông thành.

Đạo trưởng sống ở khu núi phía sau hoàng cung, ta xách gói trà, một đường thi triển khinh công chạy tới đó.

Đến cửa, vừa định gõ cửa phòng, Thẩm Bất Vi không biết từ đâu xông ra, toàn thân đều là máu, dọa người vô cùng.

Hắn nhìn ta sắc mặt khó coi, hất văng gói trà trên tay ta đi, hận rèn sắt không thành thép nói: “Ngươi tưởng ngươi là kẻ đi tặng lễ vật sao, thực ra ngươi mới chính là lễ vật đó.”

Ta không hiểu gì nhìn Thẩm Bất Vi, Thẩm Bất Vi thấy bộ dạng này của ta thì càng nổi hỏa hơn, oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, dọa ta sợ hết hồn, ta vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, cũng không dám nói gì.

Thẩm Bất Vi tự ăn một viên thuốc, vận công điều tức một lúc, sau đó mặt không biểu cảm nói: “Ngươi có biết tên đạo sĩ đó hiếu long dương không.”

Ta nhíu mày trầm mặc, suy nghĩ xem hiếu long dương rốt cuộc có ý nghĩa gì, nhưng lại không dám hỏi thẳng.

Thẩm Bất Vi hít sâu mấy hơi, như thể phá bình phá lọ nói thẳng: “Đồ ngu, hiếu long dương chính là nam với nam làm cái việc kia, chén trà ngươi vừa uống, hỗn hợp với hương trong phòng tên đạo sĩ khốn kiếp đó, ngươi sẽ bất tỉnh nhân sự.”

“Còn cần ta nói thẳng thừng hơn nữa không, ngươi bị chủ tử ngươi hoàn toàn bỏ rơi rồi.”

Thế là cuối cùng ta cũng trầm mặc.

Thực ra bản năng của thị vệ chính là phục tùng, chủ tử muốn chúng ta làm gì, chúng ta liền nên làm cái đó, cho dù là muốn chúng ta đi chết, cũng nên lập tức tự sát mới đúng.

Chỉ là không hiểu sao, trong lòng lại giống như bị kim đâm vào vậy, có thứ gì đó rơi trên mu bàn tay, ấm ấm, ươn ướt.

Ta lấy tay sờ, mới đột nhiên ý thức được ta khóc rồi.

Ta ngẩng đầu có chút không hiểu hỏi Thẩm Bất Vi: “Vì sao ta lại khó chịu như vậy.”

Thẩm Bất Vi thở ra một hơi rất dài, thật lâu sau hắn nhẹ nhàng xoa đầu ta: “Bởi vì cảm giác này là thích, ngươi thích hắn ta rồi, cho nên ngươi mới cảm thấy khó chịu.”

Hắn có chút thất thần nhìn vầng trăng trên cao, không biết là nói với ta hay nói với chính mình: “Ông trời luôn lấy việc trêu đùa con người làm thú vui.”

Lúc này ta mới có chút hậu tri hậu giác mà nhận ra rằng, hóa ra loại cảm giác chua chua tê tê này chính là thích.

Đang lúc ngẩn người, cửa đột nhiên mở ra, kèm theo một luồng hương thơm quái dị.

Tên đạo sĩ bạch y trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị, đi về phía ta.

Ta cảm thấy khí lực toàn thân đang từng chút từng chút rời khỏi mình.

Thẩm Bất Vi cố gắng muốn đứng lên, nhưng thương thế trên người hắn quá nặng, nhất thời nửa khắc lại không thể đứng dậy nổi.

Thế là ta dùng chút sức lực cuối cùng, một dao đâm thẳng vào lòng bàn tay mình.

Trong khoảnh khắc khôi phục được chút khí lực ngắn ngủi, đạo sĩ đã đi tới bên cạnh ta, trên mặt mang theo nụ cười ung dung: “Tuy ta xưa nay không thích miễn cưỡng người khác, nhưng ngươi thực sự quá đẹp, không cần giãy giụa nữa đâu, công hiệu của loại mê dược này cực tốt, còn rất ít ai có thể trốn thoát khỏi tay ta.”

Ta cảm nhận được hơi thở hôi hám của hắn phả trên cổ mình, lại nghĩ tới mấy nam hài trẻ tuổi mất tích ở Kinh Thành những năm nay.

Thế là tay còn nhanh hơn cả não, giây kế tiếp, máu tươi từ cổ hắn phun ra bắn đầy mặt ta.

Thẩm Bất Vi muốn ngăn cũng không kịp, chỉ thở dài một tiếng: “Lần này sự tình có chút khó giải quyết rồi.”

Ta có chút ngây ngốc lau từng chút máu trên mặt, biết ta đã làm hỏng tất cả mọi chuyện.

Trong đầu nhất thời hiện ra đủ loại ý nghĩ, hỗn thành một mớ bòng bong.

Nếu không có tên đạo sĩ này, Tống Lễ làm sao mới có thể biết được tin tức trong cung.

Nếu không cách nào biết được tin tức trong cung, vậy Tống Lễ chính là miếng thịt trên thớt của kẻ khác.

Phải làm sao mới phá được thế cục đây.

Đầu óc ta không được tốt, nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra được cách nào.

Mãi cho đến khi Thẩm Bất Vi ung dung tự nhủ: “Tam hoàng tử chết đi thì tốt quá.”

Ta như người vừa tỉnh mộng: đúng vậy, nếu hắn ta chết, Tống Lễ liền trở thành người thừa kế duy nhất, liền có thể thuận lý thành chương ngồi lên ngôi vị đó.

Sau ngày hôm đó, ta lại một lần nữa mất tích khỏi cuộc sống của Tống Lễ.

Lúc gặp lại, là trong bữa tiệc gia đình đêm Trừ Tịch, mà ta đứng ở vị trí đối lập với hắn.

Sắc mặt Tống Lễ biến đổi rồi lại biến đổi, muốn lộ ra một nụ cười mây trôi gió nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn là sa sầm khuôn mặt.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện