Ta dùng mê dược hạ gục hắn xong, thay y phục của hắn, lén đột nhập vào Vương phủ.
Mọi thứ đều thuận lợi ngoài dự liệu, ta từ cửa sổ lẻn vào phòng ngủ của Tống Lễ, trong phòng một mảnh tịch mịch, tĩnh lặng đến có chút kỳ lạ.
Khi đầu óc ta còn chưa kịp quay chuyển, có người đã thắp nến lên.
Bởi vì cửa sổ chưa đóng, gió làm lay động ngọn nến chiếu tứ phía, khiến bóng người chập chờn.
Vị nhân vật chính mà theo lời đồn là trọng thương bất trị kia, lúc này đang tươi cười nhìn ta: “A Trạch, ta đợi ngươi lâu lắm rồi.”
Hắn cầm hỏa chiết tử, thắp sáng từng ngọn nến trong phòng, cho đến khi ánh lửa chiếu rọi mọi biểu cảm trên mặt nhau đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Mãi cho đến giờ phút này, ta mới rốt cuộc ý thức được vì sao vừa rồi mọi thứ lại diễn ra thuận lợi như vậy, chỉ e mọi hành động của ta đều nằm trong kế hoạch của hắn rồi.
Ta quay đầu chuẩn bị rời đi, hắn gọi ta lại, là giọng nói cô đơn mà ta chưa từng nghe qua: “Ngay cả ngươi cũng muốn rời bỏ ta sao.”
Thế là lòng cứ thế mềm nhũn ra.
Khoảnh khắc động tác ngưng lại, hắn kéo ta vào lòng: “Người mà ta có thể tin tưởng chỉ còn mỗi mình ngươi thôi, ở lại bên cạnh ta, cùng ta chia sẻ giang sơn vô tận này, được không.”
Trong lúc ôm ấp, một mùi máu tanh nồng nặc xông lên.
Khi ta còn đang nghĩ mùi này đến từ đâu, Tống Lễ đã ngất đi rồi.
Ta nhìn bàn tay đầy máu của mình, mới ý thức được hắn thực sự bị trọng thương.
Thế là ta liền ở lại như vậy.
Ngày thứ hai thì Thẩm Bất Vi nhìn thấy ta, biểu cảm trên mặt biến đổi liên tục, rồi vẫn không nhịn được mắng một câu: “Ngươi đúng là đồ ngu đứng đầu thiên hạ.”
Ta ngửi thấy mùi máu tanh trên người hắn, vội vàng hỏi: “Ngươi bị thương sao, là vì nguyên nhân của ta sao.”
Hắn chẳng có giọng điệu tốt lành gì với ta mà trả lời: “Chết không nổi đâu, ngươi chú ý đừng có chết trước mặt ta là tốt rồi.”
Trong thời gian Tống Lễ dưỡng thương, lại có thêm mấy đợt thích khách.
Bên Tam hoàng tử kia dường như quyết tâm muốn lấy mạng Tống Lễ cho bằng được.
Ta ngày nào cũng ở bên cạnh hắn, một khắc cũng không dám lơi lỏng cảnh giác.
Tống Lễ lại đặc biệt không quá để ý: “Sống chết có số, phú quý tại trời, A Trạch, ta không dễ bị lấy mạng như vậy đâu.”
Ta không biết Tống Lễ và Vương Tường đã đạt được giao dịch gì ở sau lưng, đối với sự xuất hiện của ta, nàng ta tỏ ra đặc biệt bình tĩnh.
Chỉ là thỉnh thoảng ánh mắt nàng ta nhìn về phía ta lúc nào cũng âm u u ám, giống như một con rắn độc lúc nào cũng chực chờ cắn người.
Chỉ là ta thực sự không có tinh lực để suy nghĩ xem nàng ta rốt cuộc muốn làm gì, đám thích khách ùn ùn không dứt mỗi ngày khiến người ta thực có chút mệt mỏi.
Trong thời gian này, thân thể thánh thượng những ngày này càng lúc càng tệ đi, dù cho ta xưa nay không mấy nhạy bén cũng bắt đầu mơ hồ nhận ra kinh thành này sắp có biến động lớn rồi.
Tống Lễ tuy có danh phận Thái Tử, nhưng đương kim Hoàng Hậu là mẫu thân của Tam hoàng tử, mẫu tộc hưng thịnh, còn Tống Lễ mẫu thân mất sớm, mẫu tộc cũng đã sớm sa sút.
Những năm qua mọi người đều đang nghị luận không biết bao giờ hoàng thượng sẽ phế bỏ Tống Lễ khỏi ngôi vị Thái Tử này, nhưng ai cũng không ngờ tới, mãi cho đến hôm nay cái danh Thái Tử vẫn vững vàng giữ trên đầu Tống Lễ.
Chỉ là đối với tất cả những chuyện phức tạp này, điều ta có thể làm được chẳng nhiều, thứ duy nhất có thể làm chính là tận lực bảo vệ an nguy cho Tống Lễ.
Lúc sắp đến năm mới, trong cung tổ chức một bữa cung yến, nghe nói hoàng thượng trong bữa tiệc đã hộc máu, không biết sống chết ra sao.
Hoàng Hậu liên hợp với nhóm hoạn quan trong cung, lấy lý do dưỡng bệnh không tiện gặp người, khống chế hoàng cung.
Người vào phủ hết tốp này đến tốp khác, sắc mặt Tống Lễ cũng ngày càng nặng nề.
Có người đề nghị, đương kim thánh thượng sùng bái Đạo giáo, nếu có thể lôi kéo được đệ nhất đạo sĩ được thánh thượng thân phong là Ngộ Đạo liền có thể danh chính ngôn thuận thăm dò tình hình sức khỏe của thánh thượng.
Chỉ là rốt cuộc phải lôi kéo thế nào, một đám người líu ra líu ríu bàn tán rối loạn cả lên, cũng chẳng ra kết luận gì.
Dù sao Ngộ Đạo không cha không mẹ không vợ không con, cũng chẳng có thói hư tật xấu gì, hoàn toàn là một kẻ dầu muối không ăn.
Mấy ngày sau đó, một đám người cứ xoay quanh chủ đề này tranh luận không ngớt.
Ta ở trên cây bên cạnh vô vị nghe, nghe đến mức cũng hơi buồn ngủ.
Sau đó không biết Vương Tường đã nói gì, sắc mặt Tống Lễ khó coi vô cùng.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét