[Trừ Tịch Gặp Người__] Chương 3

Người đối diện đội đấu lạp, một thân bạch y lười biếng nằm trên cành cây, mặc cho một đám người luống cuống tay chân rời đi.

Đợi đến khi người đã đi hết, ta mới hậu tri hậu giác, người này chỉ e là đến vì ta.

Ta nghĩ một tên hộ vệ như ta tài đức gì, lại còn có người phái sát thủ giết ta, nhất thời lại có chút cảm giác được sủng ái mà lo sợ.

Vị đại hiệp đối diện sau khi người đi hết, phiêu nhiên đáp xuống trước mặt ta, nói ngắn gọn: “Rời khỏi bên cạnh Tống Lễ, ta sẽ tha cho ngươi.”

Ta chưa từng thấy tên sát thủ nào ngông cuồng như vậy, xách kiếm liền xông lên.

Sau hai chiêu, ta giơ tay lên thề trước ánh trăng rằng ta sẽ lập tức rời xa Tống Lễ, rồi quay đầu về phủ tìm sư phụ, bảo người báo thù cho ta.

Chỉ là trong phủ phái ra không ít người, suốt nửa tháng lại không có bất cứ tin tức gì.

Mãi cho đến một tháng sau, ta ra đầu ngõ ăn chân giò lại gặp phải hắn ta.

Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là mạng ta đến đây là hết, lần này chắc không còn vận may như lần trước nữa.

Vừa nghĩ vừa chầm chậm lùi về phía sau, sau đó co cẳng bỏ chạy.

Không biết đã chạy được bao lâu, đến khi mệt tới mức thực sự không chạy nổi nữa, ta dừng lại chuẩn bị liều mạng đánh một trận cuối cùng.

Vì tưởng bị đùa giỡn, mặt hắn ta có chút tức giận, giọng trầm xuống: “Ngươi lừa ta.”

Nghĩ rằng dù sao mình cũng không phải đối thủ của hắn, lần này chỉ e tại kiếp hoa đào, thế là dứt khoát cãi bướng: “Lừa chính là ngươi đó.”

Hắn ta nhíu mày, hình như bị cái thái độ dầu muối không ăn của ta chọc tức, cũng không nhiều lời vô nghĩa với ta nữa, xách kiếm xông lên.

Trong tích tắc điện quang hỏa thạch, ta và hắn đã đối mấy chiêu.

Lúc đối chiêu, không biết từ đâu xuất hiện một đứa trẻ, ngây ngốc đứng ngay tại chỗ.

Họa vô đơn chí, ta chỉ có thể luống cuống thu lại mũi kiếm, rồi ngay giây sau, trước mắt lóe lên một tia hàn quang, mũi kiếm đã kề vào cổ ta.

Hắn ta mặt không chút gợn sóng nói: “Ngươi thua rồi.”

Đứa trẻ ngã ngồi một bên, bị dọa khóc oa oa.

Thật ghét loại người giết người còn muốn làm màu như thế này, ta mặt không cảm xúc nhìn hắn, lạnh nhạt nói: “Muốn girt thì giet đi, đừng để trẻ con nhìn thấy.”

Người đối diện nhìn ta đầy suy tư, lại dùng kiếm so so trên cổ họng ta.

Khi ta nhắm mắt nhận mệnh chuẩn bị đi gặp Diêm La, hắn thu kiếm lại, hai tay chắp sau lưng, giọng ung dung: “Ngươi tưởng Tống Lễ thực sự sẽ bảo vệ ngươi sao, ngươi sớm đã là quân cờ bị vứt bỏ rồi.”

“Nếu không thì sao ngươi tưởng cả vương phủ ra quân mà vẫn không tra ra hành tung của ta.”

Giọng hắn mang theo chút mê hoặc: “Không bằng chúng ta đánh một ván cược đi, xem thử nếu ngươi mất tích, Tống Lễ sẽ làm thế nào.”

Một trận gió thổi qua, rừng trúc kêu xào xạc, xen lẫn tiếng trẻ con khóc.

Ta xưa nay rất ghét thử lòng người khác, dù sao ngay giây phút ngươi thử lòng, thực ra ngươi đã thua rồi.

Chỉ là hắn cũng không cho ta lựa chọn không đánh cược.

Hắn lấy đi miếng phối sức bên hông ta, rồi nhốt ta trong sân của một nông hộ ở vùng ngoại ô, chỉ mỗi ngày cố định mang cho chút đồ ăn thức uống.

Nói thật lòng thì ngày tháng trôi qua cũng khá ổn, có rượu có thịt, cộng thêm phạm vi hoạt động không lớn, ta lại béo thêm một vòng.

Nhìn mình trong gương đồng, trong lòng hiếm khi có vài phần ưu sầu của người trung niên phát phì.

Người nhốt ta ở đây tên là Thẩm Bất Vi, là thị vệ thân cận của Vương Tường, giết ta là để trải đường cho tương lai của tiểu thư nhà mình.

Ta biết hắn thích Vương Tường, bởi vì thần sắc khi hắn nhắc tới Vương Tường, cũng giống như thần sắc khi Tần ma ma nhắc tới Vương bá, trong ánh mắt đều là niềm thương nhớ.

Có đôi khi Thẩm Bất Vi sẽ đặc biệt mang vài bình rượu ngon tới đây, hai ta liền ngồi trong sân đối ẩm dưới trăng.

Lúc men rượu dâng lên, Thẩm Bất Vi sẽ chân thành khuyên nhủ ta: “Ta ném cái phối sức dính máu của ngươi ra trước cửa Vương phủ, nhiều ngày như vậy rồi, tên Tống Lễ kia ngay cả một chút động tĩnh cũng không có.”

“Khuyên ngươi một câu, bỏ hắn đi, ngươi nếu trở về Vương phủ, với tính cách như A Tường, ngươi ắt phải chết, cần gì chứ.”

“Ngươi là người tốt, ta không muốn giết ngươi.”

Còn ta, ta ngơ ngác nhìn vầng trăng trên cao, trong lòng lại đang nghĩ hôm nay Tống Lễ không biết có gặp phải nguy hiểm gì không, cũng không biết thiếu ta thì đám người trong Vương phủ kia có bảo vệ nổi hắn không.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện