Vương cô nương hình như bị ta chọc tức điên rồi, mặt đỏ bừng, nước mắt tí tách rơi: “Các ngươi đều bắt nạt ta, ta phải về nói với phụ thân.”
Tuy ta không hiểu chuyện triều đình, nhưng cũng biết công tử có chí lớn, Vương cô nương là con gái độc nhất của phủ Thừa tướng, nghĩ tới cũng là sự trợ giúp rất lớn cho sự nghiệp của hắn.
Ta nghĩ mình hẳn là đã phạm lỗi lớn, nhất thời có chút luống cuống.
Hồi lâu, công tử lên tiếng: “Sấm sét mưa móc đều là ơn của chủ nhân, là thưởng hay là phạt, kẻ hạ nhân như ngươi đều phải nhận lấy.”
Hắn bước lên một bước, mặt không cảm xúc nhìn ta, trầm giọng nói: “Buông tay.”
Thực ra chủ tử nổi giận thì kẻ dưới chịu chút ấm ức cũng là chuyện thường tình, chỉ là không hiểu sao ta lại có chút khó chịu.
Nghĩ lại thì những năm này, Tống Lễ đối xử với ta quá tốt, khiến ta có chút… từ đó là gì nhỉ, đúng rồi, ỷ sủng sinh kiêu.
Hắn thường xuyên nói ta là tâm can bảo bối của hắn, ta cũng thực sự coi mình là người rồi.
Ta nhìn hắn, nhe răng cười cười, sau đó ngoan ngoãn buông tay.
Giây kế tiếp, cây roi kèm theo tiếng gió hung hăng quất lên người ta.
Roi của Vương cô nương là cây roi tốt, đánh lên người vun vút, một phát là thấy máu.
Ta đứng thẳng tắp, không rên một tiếng.
Hồi lâu, có lẽ Vương cô nương cũng đánh mệt rồi, lại thấy ta thực sự là một khúc gỗ, nàng tức giận rời đi.
Vương cô nương vừa đi không lâu, ta liền không còn chống đỡ nổi nữa, ngã xuống đất.
Vừa nãy trong lòng không biết sao có một luồng khí, giờ khí đó xì ra rồi, cũng là không xong nữa.
Tần ma ma vừa dở khóc dở cười, vừa hận rèn sắt không thành thép mắng ta là đứa kuông có tâm nhãn, giả vờ cũng không biết giả vờ, cứng nhắc đứng đó cho người ta đánh.
Về sau bà mắng thêm gì nữa, ta liền không biết, bởi vì ta đã mất đi ý thức.
Khi Tống Lễ tới, Tần ma ma đang bôi thuốc cho ta, ngoài miệng không ngừng thở dài: “Nàng ta đánh là hạ tử thủ rồi, đáng thương cho ngươi trên người đã không còn mấy miếng thịt lành.”
Ta cười cười không để ý, dù sao trên người ta cũng chẳng thiếu mấy vết sẹo này.
Những năm qua bên cạnh Tống Lễ đầy rẫy ám sát lớn nhỏ không dứt, cho dù võ nghệ của ta có giỏi đến đâu cũng không tránh khỏi bị thương, trên người cũng chẳng còn mấy chỗ lành lặn.
Trong lúc thất thần, Tống Lễ bước vào, hắn phất tay, ma ma liền lui xuống, trong phòng chỉ còn lại ta và hắn hai người.
Ta hiếm khi cảm thấy có chút ưu sầu, lần đầu tiên không biết phải đối diện với Tống Lễ thế nào, thế là dứt khoát trốn trong chăn giả vờ ngủ.
Tống Lễ ở sau lưng ta khẽ cười một tiếng: “Ngủ rồi sao, vậy mấy quả mới mua về chỉ có thể cho tiểu Chu được lợi rồi.”
Mùi thơm của bánh ngọt mới ra lò không ngừng chui vào mũi, ta nhịn một hồi, cuối cùng vẫn buồn bực lên tiếng: “Người làm ta thức giấc rồi.”
Công tử nhìn ta cười cong cả mắt, cầm bánh ngọt đút ta: “Những năm qua bên cạnh ta chỉ có mình ngươi, nàng ta sau này nếu gả vào phủ, khó tránh khỏi sẽ tìm ngươi gây chuyện.”
“Chi bằng hôm nay để nàng ta trút giận, giận đã trút rồi, sau này sẽ không có cớ làm khó ngươi nữa.”
Rồi Tống Lễ nhẹ nhàng vuốt tóc ta, chân thành nói: “A Trạch, ta làm tất cả những điều này đều là vì tốt cho ngươi.”
Có đôi khi ta cảm thấy con người trên đời này thật phức tạp, đánh một người đến chết đi sống lại lại nói là vì tốt cho họ, nhưng công tử xưa nay là người thông minh nhất trên đời này, hắn đã nói là vậy thì là vậy đi.
Thế mà lại hay.
Tối hôm đó vết thương bị viêm, ta sốt đi sốt lại cả một đêm.
Trong mơ, Tống Lễ giây trước còn ôm ta vào lòng, giây sau đã cầm một cặp kiếm đâm ta thủng một lỗ.
Ta đầm đìa mồ hôi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, trong lòng hiếm khi có vài phần ưu sầu.
Những ngày sau đó, hình như là để bù đắp, ngày nào công tử cũng nghĩ cách mang cho ta đủ các món ngon.
Nằm trên giường suốt một tháng, mặt ta tròn hẳn một vòng.
Sư phụ mặt đầy ưu sầu nhìn eo ta, buồn bã than nếu ta béo thêm nữa, chỉ sợ ngay cả khinh công cũng không thi triển được, cuối cùng không nhịn nổi, phái ta đi áp tiêu, coi như là để giảm béo.
Đi áp tiêu được một nửa thì có một vị đại hiệp bịt mặt xuất hiện.
Ta vội vàng bảo người mang đồ đi trước, ta ở lại đoạn hậu.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét