[Trọng Sinh Đoạt Lại Nhân Sinh__] Chương 2

Mồ hôi khiến quần áo đã lâu không giặt giũ dính dấp trên người ta, bốc lên mùi hôi thối buồn nôn.

"Thần Khương Ngọc, cầu kiến bệ hạ."

Tiêu Chinh đi ra. Khi hắn vừa nhìn thấy ta, ta nhìn ra biểu cảm kinh ngạc trên mặt hắn.

Có lẽ hắn cũng không ngờ, vài tháng không gặp, ta lại biến thành bộ dạng này.

"Khương Ngọc?" Trong ánh mắt của Tiêu Chinh lộ ra một chút xúc động.

Hắn run rẩy nhấc chân tiến lên một bước, dường như khó có thể tin tưởng được.

Chuyện này khiến ta nhớ đến Tiêu Chinh trước kia, hắn không phải là kẻ lạnh lùng vô tình như bây giờ.

Năm đầu tiên sau khi thành thân, ta dẫn quân xuất chinh chiến thắng trở về.

Tiêu Chinh chú ý tới vết thương trên vai ta, lập tức ra lệnh cho tất cả thái y trị thương cho ta, ngay cả nửa vết sẹo cũng không cho phép để lại.

Năm thứ hai sau khi thành thân, quân địch lén tấn công doanh trại quân ta. Ta dốc sức liều mạng chiến đấu, không chú ý tới mũi tên độc sau lưng, là Tiêu Chinh đã đỡ mũi tên đó cho ta.

Mũi tên đó cách tim hắn chỉ một phân, nguy hiểm đến tính mạng.

Sắc mặt Tiêu Chinh trắng bệch nhưng vẫn cố chống đỡ trêu ghẹo ta, nói nếu hắn chet thì ta nhất định phải góa vì hắn một năm.

Vậy hắn bắt đầu lạnh nhạt với ta từ lúc nào?

Có lẽ là bắt đầu từ năm hắn bước lên ngôi vị hoàng đế.

Năm thứ ba sau khi thành thân, hoàng đế vì bệnh tật nên thoái vị, ta giúp Tiêu Chinh qua năm ải chém sáu tướng, dẹp bỏ phe đối lập trong triều đình, giúp đỡ hắn ngồi lên ngôi vị hoàng đế mà hắn ao ước.

Ta vẫn nhớ rõ, vào đêm xưng đế đó hắn đối xử với ta vô cùng dịu dàng.

Ánh nến mờ ảo trong tẩm điện chiếu lên gương mặt tuấn tú của hắn.

Trán ta đón nhận một nụ hôn nhẹ nhàng: "Khương Ngọc, vất vả rồi, quãng đời còn lại đổi thành ta bảo vệ ngươi."

Vì một câu nói này, ta đã chờ đợi đau khổ quá lâu, những vết thương từng chịu đựng, những nỗi khổ từng nếm trải trước kia, tất cả đều xứng đáng.

Ta cho rằng chúng ta có thể nương tựa vào nhau như vậy mãi, cho đến khi ta bị khoét xương bánh chè ở hai chân rồi biến thành kẻ tàn phế.

Trần Mộ đi theo Tiêu Chinh ra ngoài.

Thấy dáng vẻ của Tiêu Chinh, sợ hắn động lòng trắc ẩn với ta nên vội vàng châm ngòi thổi gió.

"Hoàng hậu, ngài sao có thể vì gặp bệ hạ mà không màng đến cơ thể mình như vậy? Ngài muốn khiến bách tính khắp thiên hạ đều mắng bệ hạ ngược đãi công thần sao?"

Quả nhiên, một câu nói của Trần Mộ lập tức khiến sắc mặt Tiêu Chinh thay đổi.

Hắn thu lại lòng trắc ẩn, vẻ mặt lạnh lùng, mang theo vài phần chán ghét cùng thất vọng khi vạch trần tâm tư tồi tệ của ta.

"Ngươi gấp gáp đến tìm trẫm như vậy, là vì chuyện gì."

Ta cọ vết máu trên tay vào quần áo, cúi đầu trước Tiêu Chinh: "Cầu xin bệ hạ ban cái chet cho thần."

Nghe giọng điệu dốc lòng muốn chet không chút gợn sóng của ta, Tiêu Chinh lập tức nổi trận lôi đình.

Theo hắn thấy, ta chẳng qua chỉ dùng cách này đe dọa hắn, thu hút ánh mắt của hắn mà thôi.

Hắn cười lạnh lùng nói: "Được thôi! Hôm nay trẫm liền cho ngươi một cái chet thống khoái! Mang cung đến đây!"

Trần Mộ thấy ta muốn chet thì vui mừng khôn xiết, cũng không giả vờ nữa, vội vàng đi lấy cung.

Dáng vẻ ân cần của hắn khiến Tiêu Chinh không nhịn được để lộ ánh mắt nghi ngờ.

Trong lòng Tiêu Chinh, Trần Mộ không phải là kiểu người đưa kiếm khi người khác giet người.

Tiêu Chinh nâng cung hướng về phía vào ta.

Ta cười. Cung tiễn của hắn còn là do ta dạy đấu, không ngờ có một ngày lại chĩa về phía ta.

Nụ cười của ta dường như càng kích thích Tiêu Chinh.

Tiếng mũi tên xé gió vang lên, trước ngực truyền đến cơn đau nhức. Ta có hơi vui sướng. Cuối cùng ta đã có thể thoát khỏi bể khổ rồi sao?

Nhưng mà khi ta mở mắt lần nữa lại không hề quay về quá khứ, mà chỉ đối mặt với Tiêu Chinh cực kỳ tức giận.

Hắn không nói hai lời đã tát ta hai cái, chất vấn ta vì sao không né tránh.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện