[Trọng Sinh Đoạt Lại Nhân Sinh__] Chương 1

Ta yêu Tiêu Chinh mười một năm, cam tâm tình nguyện làm đá kê chân trên con đường xưng đế của hắn.

Ta nỗ lực thi đỗ võ trạng nguyên, trở thành Đại tướng quân tay nắm binh quyền, chỉ để hắn có thể bình an vô sự ngồi trên vị trí Thái tử.

Nhưng chuyện đầu tiên hắn làm sau khi lên ngôi chính là chê bai ta công cao lấn chủ, tìm cớ lưu đày Khương gia ta đến vùng đất hoang vu.

Khi ta và một mưu sĩ nhỏ xảy ra tranh chấp, hắn liền phế võ công của ta, khoét xương bánh chè của ta, khiến ta hoàn toàn biến thành phế vật không thể đi lại.

Trong lúc hấp hối, ta được hệ thống bảo vệ.

Hệ thống nói với ta, chỉ cần ta có thể chết trong tay Tiêu Chinh, ta có thể sống lại một đời, trải qua cuộc đời ta mong muốn.

Nếu đã như vậy, ta không bằng trực tiếp đi tìm Tiêu Chinh, chỉ cầu xin hắn cho ta một cái chet thống khoái.

Nghĩ đến đây, ta không nhịn được bật cười.

Chet trong tay Tiêu Chinh, chắc chắn không có chuyện gì dễ dàng hơn chuyện này.

Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.

Chuyện khiến ta không ngờ là, ta là nam hậu, nhưng mà ngay cả chuyện nhỏ như cầu kiến Tiêu Chinh cũng phải qua sự đồng ý của mưu sĩ nhỏ tên Trần Mộ kia.

Lão thái giám ngẩng cao đầu liếc nhìn ta một cái: "Trần tiên sinh nói, bệ hạ bận rộn công vụ, không có thời gian đến thăm hoàng hậu. Nếu hoàng hậu muốn gặp bệ hạ, không bằng tự đi tới."

Ta rất rõ Trần Mộ đang làm khó ta.

Từ phòng ta đến đại điện, cho dù là người có chân cẳng bình thường đi bộ cũng phải mất đến nửa canh giờ, hơn nữa hiện tại ta còn là phế vật tàn tật hai chân.

Dưới sự dung túng và đẩy đưa vô tình hay cố ý của Trần Mộ cùng Tiêu Chinh, cung nhân trong cung của ta từ lâu đã vô cùng chán ghét kẻ tàn tật như ta, nào có người bằng lòng đẩy ta đến đại điện.

Ta chỉ có thể tự đẩy xe lăn đi.

"Ai dô, hoàng hậu đây là muốn đi đâu?"

Ta vừa di chuyển lên xe lăn đã nghe thấy giọng nói chói tai lại quen thuộc.

Kẻ đến là Trần Mộ cùng nha hoàn nhỏ Thúy Lan bên cạnh hắn.

"Hoàng hậu." Hắn ngay cả công phu bên ngoài như hành lễ cũng lười làm: "Ta muốn mượn xe lăn của ngài dùng một chút, ngài sẽ không từ chối chứ?"

"Nhưng mà ta ra ngoài cần dùng xe..."

Ta chưa nói hết lời đã bị nha hoàn nhỏ cắt ngang: "Chuyện này là bệ hạ đồng ý. Bệ hạ nói, mọi chuyện đều phải ưu tiên Trần tiên sinh! Người đâu, mời hoàng hậu về giường."

Ta mới nhìn thấy phía sau ả còn có vài tên tiểu thái giám đi theo.

Động tác của những tiểu thái giám đó rất thô bạo, ta bị ném mạnh xuống giường.

Hiện tại không giống ngày xưa, nếu giường nệm là chăn nhung nhồi đầy bông thượng hạng trước kia thì thôi, nhưng mà hiện tại chỉ là ga trải giường mỏng manh và tấm ván gỗ cứng nhắc.

Cơ thể bị giày vò đến tàn tạ của ta từ lâu đã không cho phép ta bị chà đạp như vậy.

"À đúng rồi." Trần Mộ vừa chuẩn bị rời đi đột nhiên xoay người nhìn ta: "Hoàng hậu vẫn chưa biết nhỉ?"

"Hoàng thượng đã hạ lệnh chém đầu toàn bộ Khương gia ở vùng biên ải. Hoàng hậu hiện tại còn sống cũng là nhờ bệ hạ nhân từ."

Ta không dám tin nhìn bóng lưng Trần Mộ rời đi, lửa giận công tâm, một ngụm máu trào ra từ trong cổ họng.

Ta đau khổ nhắm mắt lại.

Gương mặt của người nhà lướt qua trước mặt, cái chet của họ khiến ta càng thêm kiên định với ý niệm muốn sống lại.

Xe lăn bị "mượn đi", hiện tại muốn gặp Tiêu Chinh, ta chỉ có thể giống như tên ăn mày tàn phế thấp hèn nhất ngoài chợ, dùng hai tay chống đỡ cơ thể mà di chuyển từng chút một về phía trước.

Gạch đá cứng nhắc trên mặt đất từ lâu đã cứa đỏ cánh tay ta, rìa đá sắc bén cắt qua lòng bàn tay, máu tươi rỉ ra ngoài.

Nhưng mà chuyện khiến ta không chịu nổi nhất, chính là ánh mắt mỉa mai và chán ghét của cung nhân đi ngang qua.

Thứ duy nhất chống đỡ ta chỉ có ý niệm chet trong tay Tiêu Chinh thì có thể sống lại một đời.

Đội nắng gắt bò suốt ba canh giờ, cuối cùng cũng bò đến trước cửa điện. Trên người ta từ lâu đã chằng chịt vết thương, vô cùng nhếch nhác.

Bùn đất xen lẫn vết máu chảy ra từ tay bôi trét dính đầy toàn thân.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện