Hắn ôm lấy eo tôi rồi xoay người chen vào trong buồng vệ sinh.
Bị nâng mặt lên, tôi bị ép phải ngẩng cao đầu.
Hoắc Thừa Chương nhẹ nhàng chạm môi lên trán tôi, hắn đè thấp giọng nói dễ nghe lại trong trẻo: "Sao tôi có thể, không thích em được."
Xong rồi, trái tim đập càng nhanh hơn.
Bàn tay hơi lạnh lướt qua phần eo bụng của tôi, đi thẳng lên trên rồi ấn thật mạnh ở một chỗ nào đó.
Tôi tủi thân nức nở lên tiếng.
Tôi vén áo lên để lộ ra chỗ đã biến thành màu đỏ ửng, đáng thương nhìn hắn: "Sưng hết lên rồi."
Hoắc Thừa Chương nhắm nghiền mắt lại, lúc mở ra thì bên trong là một mảnh tối tăm.
"Viên Hựu, em thật sự không biết sống chet là gì."
Đây là một kỳ nghỉ đông kéo dài vừa dằng dặc vừa giày vò.
Anh trai Viên Túng theo dõi rất chặt, tôi chỉ có thể lén la lén lút liên lạc.
Tết năm nay trải qua ở Hakone, đón giao thừa cùng người nhà xong, tôi quay về phòng.
Tin nhắn chúc mừng năm mới gửi đi từ sớm trong điện thoại lại không nhận được hồi âm.
Bên ngoài cửa sổ đột nhiên có tuyết rơi. Tôi đẩy cửa sổ ra, người đàn ông đứng trong gió tuyết đang ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi che đôi môi bị mút đến mức tê rần, ngái ngủ ngã vào trong ngực người đàn ông.
Giọng nói mang theo sự mệt mỏi than vãn: "Miệng đau rát quá."
Hoắc Thừa Chương không biết đã nghĩ đến cái gì, ánh mắt lay chuyển, đầu mũi chúng tôi chạm vào nhau: "Chúc mừng năm mới, Bôn Bôn."
Tôi lật người vùi đầu vào trong ngực Hoắc Thừa Chương.
Tôi lẩm bẩm giống như nói mớ: "...Sao anh lại biết cái tên này chứ."
Bàn tay trên eo ngày càng siết chặt.
"Tôi tất nhiên là biết. Đây là tên do tôi đặt cho em mà."
Lúc nhỏ, ăn không no lại không có sức lực, tôi luôn luôn ngây ngốc.
Người khác luôn chê tôi ngu ngốc, gọi qua gọi lại liền biến thành tên.
Lúc âm thanh trong đầu xuất hiện, tôi đã tự giới thiệu bản thân như vậy: "Tôi là Bổn Bổn."
Nhưng âm thanh đó lại vang lên: "Là Bôn, Bôn trong từ chạy."
---
Ngoại truyện về Hoắc Thừa Chương:
Nhà họ Hoắc là một gia tộc lớn khổng lồ che giấu không ít chuyện lục đục.
Bởi vì vài nguyên nhân, cơ thể tôi từ nhỏ đã không tốt, bác sĩ đã sớm đưa ra chẩn đoán rằng tôi không sống quá mười lăm tuổi.
Năm mười lăm tuổi đó, tôi đã đạt được thỏa thuận với một tồn tại vô hình.
Trở thành người kiểm soát cốt truyện mười năm, thù lao chính là một cơ thể khỏe mạnh.
Tôi lạnh lùng nhìn sự phát triển của từng tuyến truyện. Thiện và ác, bi và hỷ, tốt và xấu của bọn họ, tôi hoàn toàn không quan tâm.
Vào những năm cuối cùng, chương trình xuất hiện lỗi.
Tôi đã trói buộc với một đứa trẻ ba tuổi rưỡi, nhóc trốn dưới gầm giường ăn bánh quy đã bị ỉu.
Nhóc nghiêng đầu dùng giọng nói non nớt mở miệng: "Anh là ai vậy? Tại sao có thể nói chuyện với tôi?"
Cốt truyện thuộc về nhóc ấy mười mấy năm sau mới mở ra, đến lúc đó tôi sớm đã hoàn thành khế ước rồi.
Sẽ có người khác trở thành hệ thống của nhóc ấy, nhóc và tôi sẽ không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa.
Nhưng mà.
"Anh tài giỏi quá, anh là lão đại sao?"
"Lão đại, cái này có ăn được không?"
"Tôi rất ngoan nha, đều nghe theo lời lão đại."
"Lão đại..."
Tôi lật xem kết cục thuộc về nhóc ấy hết lần này tới lần khác. Mọi người quay lưng, cô độc một mình.
Đứa trẻ này sao?
Lần đầu tiên tôi sử dụng đặc quyền, tôi hỏi ngài ấy: "Làm thế nào mới có thể gỡ bỏ tuyến truyện đã định sẵn của nhóc ấy?"
Ngài ấy trả lời: "Rất đơn giản, thêm mười năm nữa."
Tôi lừa đứa trẻ đó rằng tôi sẽ bước vào trạng thái ngủ đông.
Cùng với việc em ấy lớn lên, ký tự thời thơ ấu cuối cùng cũng sẽ tiêu tán.
Em ấy sẽ quên đi tất cả, sẽ có một cuộc đời tự do tự tại thuộc về riêng em ấy.
Con trai một của nhà họ Hoắc khó nhọc sống qua từng năm, dù cho phần lớn thời gian đều chìm trong hôn mê.
Trong khoảng thời gian xen kẽ giữa các nhiệm vụ, tôi thỉnh thoảng mới tỉnh lại.
Ban đầu tôi chỉ cho người chú ý một chút về động thái của đứa trẻ kia. Mãi cho đến sau này, từng bức ảnh lần lượt được đặt lên bàn tôi.
Đó là một đứa trẻ ngoan ngoãn lại ranh mãnh.
Em ấy tràn đầy tò mò với mọi thứ, vẫn luôn hứng thú với những sự việc mới mẻ.
Nhìn có vẻ ngoan ngoãn, sau lưng thì cái gì cũng muốn lén lút thử một chút.
Nhưng lại luôn nhiệt tình được ba phút, sau khi thử qua liền không nhấc lên nổi chút hứng thú nào nữa.
Nhạc cụ, thể thao mạo hiểm, trốn học, đánh nhau, còn có cả xăm.
Tôi vuốt ve bức ảnh em ấy bước ra từ tiệm xăm hình.
Xăm sao? Sẽ xăm ở đâu? Trên lưng? Trên eo? Hay là trên đùi?
Tôi rũ mắt nhìn những bức ảnh ngập trời che kín cả căn phòng.
Không đủ, như thế này đã hoàn toàn không đủ nữa rồi.
Tôi phải tự tay, đi gặp đứa trẻ đó.
-HOÀN-
ĐÙNG: Lúc đầu tui tưởng nó là thể loại dưỡng thành hệ thống ấm áp, rồi lại tưởng nó là nam sinh trắng nõn và tổng tài ốm yếu, giữa giữa nó thành thiếu gia xinh đẹp và tổng tài lạnh lùng, rồi nó thành cái gì nữa ấy. Đủ kiểu =)))) À có nhiều khi mọi người đọc truyện mà thấy mạch truyện chuyển đột ngột là do nó sang chương ấy. Mà tui lười đánh dấu chương quá, thôi đại đi =)))) truyện ngắn mà, tuyến nhanh xíu cũng đâu sao hihi
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét