[Trói Buộc Một Hệ Thống__] Chương 6

Hả? Cái đầu ong ong còn chưa kịp phản ứng thì tôi đã bị người bên cạnh mạnh mẽ kéo lên.

Tiếng nước cuộn trào, tôi luống cuống tay chân bám chặt lấy người bên cạnh.

Tôi điên cuồng lắc đầu, ho khan vài tiếng mới khôi phục lại sự tỉnh táo.

Gương mặt gầy gò thanh tú lập tức lọt vào trong tầm mắt. Hơi thở tôi hơi nghẹt lại.

Chet tiệt, một khuôn mặt thật sự quá đẹp.

Tôi vẫn còn chìm đắm trong đòn bạo kích nhan sắc của đối phương, người đàn ông đã lên tiếng: "Vẫn ổn chứ?"

Giọng nói giống như dòng điện đánh thẳng vào màng nhĩ, tôi cảm thấy lồng ngực mình đập thịch một tiếng.

Chet tiệt, giọng nói cũng êm tai quá đi mất.

Ngay lúc tôi ngẩn ngơ, bàn tay rơi trên lưng tôi mang theo ý tứ xoa dịu mag vỗ nhẹ hai cái: "Sao vậy, bị dọa sợ rồi à?"

Tôi giật mình hoàn hồn, mới phát hiện tư thế hiện tại của hai chúng tôi lúng túng thế nào.

Tôi ngồi dạng chân trên người người đàn ông, tay chống lên lồng ngực của hắn.

Còn người đàn ông một tay đỡ phía sau đùi tôi, tay kia đặt lên lưng tôi.

Làn da trần trụi dưới nước dán chặt vào nhau.

Tôi theo bản năng nhấc chân lên, nhưng lại đụng vào bên eo người đàn ông.

Mặt tôi nóng lên từng chút một.

Tôi cứng đờ không dám động đậy, lắp bắp mở miệng: "...Tôi... hình như tôi đi nhầm chỗ rồi."

Tôi luống cuống hoảng loạn, trượt chân bỏ chạy.

Người canh giữ bên ngoài đi vào từ cánh cửa phía bên kia.

Tôi nghe loáng thoáng tiếng bọn họ nói chuyện: "Hoắc tiên sinh, ngài không sao chứ?"

Tiếp theo là vài tiếng ho trầm thấp của người đàn ông, tôi nghe không rõ.

Đám người Tôn Kim chơi đùa đến mức hứng thú dâng cao. Tôi ủ rũ rúc vào sô pha, chóp tai vẫn còn ửng đỏ.

Haizz. Tôi không bao giờ uống rượu rồi đi tắm suối nước nóng nữa.

Sáng sớm hôm sau tại đại sảnh hội sở, tôi nhìn thấy bóng dáng người đó từ xa.

Hắn mặc áo len cardigan màu xám, tầm mắt lướt qua xe lăn lạnh băng dưới người hắn.

Trái tim tôi lỡ một nhịp.

Giây tiếp theo lại chạm phải ánh mắt lạnh nhạt kia, người đàn ông vẫy tay với tôi.

Tôi sửng sốt một chút rồi nâng chân đi tới.

Hắn đưa tay về phía tôi, nhỏ giọng nói: "Đưa tay cho tôi."

Hai tai tôi đỏ bừng, khó hiểu mà ngoan ngoãn làm theo.

Đầu ngón tay hơi lạnh lẽo, hắn thắt một hạt châu lên cổ tay tôi.

Đó là chuỗi hạt Phật đã được khai quang mà mẹ Viên thỉnh từ vị cao tăng về.

Tôi đeo trên tay từ nhỏ, thời gian lâu dần nên nút thắt bị nới lỏng, chắc là đánh rơi vào tối qua rồi.

Nhân cơ hội này, tôi âm thầm đánh giá người trước mặt.

Hắn cao lớn nhưng hơi gầy gò, quầng mắt xanh xao, mang theo chút ốm yếu.

Còn có hai chân dưới lớp chăn lông kia... Ngón tay tôi vô thức co lại.

Nhìn người đàn ông đang tập trung thắt dây tay, tôi mở miệng khô khốc nói: "...Tôi tên Viên Hựu."

Người đàn ông ngẩng đầu lên, bàn tay lớn vỗ nhẹ vào eo sau của tôi: "Ừ, tôi biết rồi, đi chơi đi."

Tôi cứng đờ người đi ra rất xa, sau đó mới dám quay đầu lại.

Phía sau sớm đã không còn bóng dáng của người đàn ông.

Tôi bĩu môi sờ vành tai.

Cái gì chứ, tôi cũng đâu phải là trẻ con.

Những ngày tháng quay về trường rất bận rộn.

Vừa có thời gian rảnh rỗi thì mắt mũi và giọng điệu nói chuyện của người nọ sẽ lần lượt tua lại trong đầu tôi, rõ ràng cực kỳ.

Tôi nghịch hạt châu trên cổ tay, tâm trí bắt đầu bay xa.

Đi theo ba Viên và mẹ Viên từ nhỏ nên tôi cũng từng gặp vài người.

Người đàn ông đó vừa nhìn đã biết không phải thanh niên mới bước vào xã hội, hắn chín chắn, lạnh nhạt.

Nói không chừng đã sớm thành gia lập nghiệp rồi.

Tôi vùi đầu vào trong chăn, càng nghĩ càng nản lòng.

Mùa thu ở thành phố Tân mát mẻ lại cô đơn.

Nơi này lại hiu quạnh, lạnh lẽo, khiến cho người ta hoảng sợ.

Tôi giẫm lên ánh đèn đường mờ mịt đi về phía trường học, bên tai vang lên tiếng lốp xe ma sát.

Tôi quay đầu, giọng nói không tính là quen thuộc nhưng đủ khắc sâu ấn tượng truyền tới: "Lên xe."

Tôi vặn qua vặn lại nắp chai nước ép trái cây trong tay, đảo mắt nhìn sang bên cạnh.

Hôm nay người đàn ông mặc âu phục mang giày da, hắn đang tập trung nhìn máy tính bảng trên tay.

Trái tim đập thịch thịch hai tiếng, năm phút.

Còn năm phút nữa là có thể về đến trường rồi, trước lúc đó phải nói chút gì đi chứ.

Tôi vặn lỏng nắp chai, mở miệng thêm lần nữa: "Tôi tên là Viên Hựu."

Ngón tay người đàn ông lướt trên màn hình, giọng nói vẫn dễ nghe như trước đây: "Ừ, tôi biết."

Gì vậy chứ, nói tên cho nhau không phải là phép lịch sự của người trưởng thành sao?

Hơn nữa tôi đã tự giới thiệu hai lần rồi!

Thật là bất lịch sự.

Tôi tức giận bóp mạnh chai trong tay.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện