Bóng lưng cao lớn gầy gò của người đàn ông chìm sâu trong xe lăn lạnh lẽo, những ngón tay tái nhợt đặt bên môi, tiếng ho trầm đục nghẹn lại trong lồng ngực.
Giọng nói lạnh nhạt xa cách vang lên trong màn đêm tối tăm đặc quánh này.
"Xem ra đã lớn lên rất tốt."
Lúc tàn tiệc rời đi, ở một nơi không xa bên ngoài hội sở có một xe con màu đen khiêm tốn đỗ dưới bóng cây xanh.
Tôi không nhịn được nhìn thêm vài lần, luôn cảm thấy đã từng nhìn thấy ở đâu đó.
"Viên Hựu, lên xe."
Viên Dung Phong ngồi ở ghế sau trầm giọng nói.
Trải qua thời gian lắng đọng, Viên Dung Phong thu liễm sự sắc bén, ông càng ngày càng khiêm nhường.
Bởi vì chuyện công việc nên mấy năm nay ông ấy cơ bản đều không ở trong nước, ban đầu Viên Dung Phong muốn đưa cả tôi đi cùng.
Nhưng lại bị Viên phu nhân ngăn cản: "Mười ngón tay không dính nước mùa xuân, Viên tổng mỗi đêm thức khuya làm việc đến hai ba giờ sáng cảm thấy bảo mẫu ở nước ngoài phù hợp để đồng hành cùng con cái trưởng thành hơn sao?"
Hiện tại xem ra, Viên Tân giống ai quả thật liếc mắt một cái là nhìn thấu.
Viên Dung Phong xoa xoa lên tóc tôi: "Hựu Hựu, con có thích món quà ba tặng không?"
Tôi gật đầu, vô cùng ngoan ngoãn.
Ông nói tiếp: "Muốn thứ gì thì cứ nói với ba."
Ánh mắt xoay chuyển, tôi mang theo hi vọng nhìn ông, nhỏ giọng lên tiếng: "Ba, con..."
Viên Dung Phong ngồi thẳng người: "Nói đi, cho dù chuyện gì ba cũng sẽ đồng ý với con."
"Không được."
Cách nhiều năm, người nhà họ Viên hiếm khi lại thống nhất ý kiến.
Lý do không đồng ý cho tôi thi vào đại học M rất đơn giản, quá xa, lạ nước lạ cái.
Tôi đáng thương nhìn ba Viên: "Ba, không phải ba nói chuyện gì cũng đồng ý với con sao?"
Viên Dung Phong im lặng.
Tôi quay đầu nhìn mẹ Viên trang điểm tinh xảo: "Mẹ~"
Bà mất tự nhiên quay đầu đi, né tránh ánh mắt của tôi.
Cuối cùng tôi nhích người từng chút một để đến gần Viên Túng, dùng vai thân thiết huých anh ấy: "Anh~"
Viên Túng cạn lời.
Kết quả là tôi giành chiến thắng dễ dàng.
Chỉ còn lại Viên Tân trưng vẻ mặt tức giận như nổ tung: "Mọi người đều bị dáng vẻ ngoan ngoãn bên ngoài của cậu ấy lừa rồi. Một chút tâm tư ranh ma trên người cậu ấy đều đem ra đối phó với người nhà cả."
Cuối cùng, kỳ thi lớn cũng khép lại.
Trong lớp tổ chức một buổi tụ tập cuối cùng. Bạn cùng bàn uống say bí tỉ, cậu ấy ôm tôi gào khóc thảm thiết.
"Viên Hựu Viên, rời xa cậu thì sau này còn có ai viết bản kiểm điểm cùng tôi nữa. Còn có ai sẽ giúp tôi giải quyết bánh quy tình yêu khủng khiếp của mẹ tôi nữa, hu hu hu hu..."
Tôi sửa lại lời cậu ấy một lần nữa: "Tôi tên Viên Hựu, không phải Viên Hựu Viên."
Còn một chuyện nữa, bản kiểm điểm của tôi thật ra đều do Viên Tân viết giúp.
Còn bánh quy thì cũng tạm, khó ăn xếp thứ hai.
Khó ăn xếp thứ nhất là bánh quy do mẹ Viên nướng.
Nhưng mà tôi xưa nay không kén ăn, chỉ cần là đồ ăn thì đều có thể nuốt xuống.
Bầu không khí quá tốt, sức lây lan của bạn cùng bàn quá mạnh, tôi cũng uống say rồi.
Tôi ra khỏi phòng bao để đi vệ sinh, kết quả đi tới đi lui liền đi ra khỏi tòa nhà.
Tôi càng đi càng chệch hướng, sau đó đâm sầm vào hồ nước ven đường.
Ùng ục ùng ục...
---
Bên trong buồng xe có nhiệt độ thích hợp, mang theo hương thơm lạnh lẽo nhàn nhạt.
Tiếng xột xoạt sột soạt, âm thanh quần áo ma sát.
Tôi cảm thấy có người đang lột quần tôi.
Xong đời, gặp phải cướp rồi.
Tôi vặn vẹo cơ thể bắt đầu giãy giụa: "...Trên người tôi... hự hự, không có tiền..."
Cuối cùng, tôi vẫn bị lột sạch.
Quần áo bẩn thỉu ướt sũng để lại từng vệt nước trên ghế da đắt tiền.
Cả người trần truồng bị người ta ôm lên đùi, trên người chỉ còn lại duy nhất đồ lót.
Bàn tay rộng lớn khô ráo của người đàn ông luồn vào eo sau của tôi.
Tay hắn lạnh đến mức làm tôi run rẩy, giọng nói lạnh nhạt vang lên trong không gian chật hẹp.
"Ướt rồi, chúng ta cởi ra được không?"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét