[Trói Buộc Một Hệ Thống__] Chương 3

Tôi cảm thấy bản thân giống như quả cà tím bị hấp chín trong bữa trưa ở trường mẫu giáo, cơ thể mềm nhũn không thể xốc lại tinh thần.

Trong bữa tiệc nhà họ Viên tổ chức, tôi ngồi xổm ở góc trong cùng.

Tôi canh giữ tháp bánh ngọt lớn nhất, buồn bã cắn từng ngụm từng ngụm.

Khi Viên Dung Phong tìm đến thì bụng tôi đã căng tròn.

Ông nhíu mày, biểu cảm nhìn thôi đã thấy rất đáng sợ, giọng nói cũng có chút sốt ruột: "Sao mặt lại trắng bệch thế này, ăn hỏng bụng rồi à? Có đau không?"

Ông vừa nói vừa vươn tay sờ bụng tôi.

Tôi chỉ cảm thấy choáng váng, khó chịu hừ một tiếng: "...Không đau."

Trán tôi toát mồ hôi lạnh.

Viên Dung Phong bế tôi lên, ông sải bước đi ra ngoài.

Đầu nặng trĩu, tôi không chút sức lực vùi vào lồng ngực rộng lớn, cơ thể nhỏ bé bắt đầu run rẩy.

Đau buồn và tủi thân không rõ nguyên do dâng lên, mắt tôi ướt sũng.

Bàn tay tôi nắm chặt thành nắm đấm: "Lão đại, đau."

Trẻ con nói không rõ ràng, lọt vào tai Viên Dung Phong liền trở thành: Ba ơi, đau.

Thân hình cao lớn đột nhiên cứng đờ.

Bước chân ông càng lúc càng vội vàng. Bàn tay đặt trên lưng tôi vừa vụng về vừa cẩn thận.

"Cục cưng, đừng sợ, có ba ở đây."

Tôi chớp mắt trong mơ màng. Ba sao?

Ánh nắng rọi qua cửa sổ chiếu vào phòng học. Nắng hắt lên gáy trắng nõn của thiếu niên, phơi ra một mảng ửng đỏ, cửa sổ bên cạnh chỗ ngồi bị người ta thô bạo kéo ra.

"Này, đến căng tin mua mười lăm chai nước mang đến sân bóng rổ đi, lấy nước đá nhé. Viên Tân bảo cậu đi đấy, không phải cậu là đàn em chạy vặt của cậu ấy sao?"

Đúng thế, từ nhỏ đến lớn Viên Tân đều giới thiệu tôi như vậy.

"Đây là đàn em của tớ."

Viên Tân thích sai bảo người khác, mà cậu ấy lại thông minh, luôn có cách khiến tôi nghe lời.

Tôi mơ màng nhìn bóng người trước cửa sổ.

Vương Kỳ vừa mới chuyển trường đến, gần đây vẫn luôn bám đuôi theo Viên Tân.

Cậu ta rất thích vểnh mặt lên trời xem thường người khác.

Tôi hì hục vác hai túi đồ uống ướp lạnh lớn chạy đến sân bóng rổ.

Trời quá nóng, hơi thở nhả ra dường như cũng có thể luộc chín trứng gà.

Trùng hợp Viên Tân từ trên sân bước xuống, cậu bé năm xưa nay đã trở thành một thiếu niên điển trai cao một mét tám.

Cậu ấy rũ mắt đá vào túi dưới chân tôi: "Mua nhiều như vậy làm gì? Thể hiện bản thân khỏe à?"

Tôi trưng vẻ mặt oán trách nhìn cậu ấy: "Không phải cậu bảo tôi mua sao? Vương Kỳ nói cậu cần mà."

Sắc mặt Viên Tân lập tức trở nên khó coi, cậu ấy rút một chai từ trong túi ném vào ngực tôi, còn không quên mắng chửi.

"Tôi tự bảo cậu lấy chai nước từ tủ lạnh còn thấy khó khăn, bây giờ người khác thả cứt cậu cũng tin là thật. Sao vậy, tôi là khách VIP của cậu à? Chế độ thông minh chỉ bật cho một mình tôi thôi sao."

Tôi cạn lời.

Cậu ấy nói xong liền xách túi quay người bỏ đi. Vương Kỳ ở cách đó không xa đang đưa lưng về phía này nói chuyện cười đùa.

Chỉ thấy Viên Tân xách túi đi tới phía sau lưng cậu ta, cơ bắp trên cánh tay phồng lên.

Cậu ấy vung tay ném mạnh, những chai nước giải khát văng tung tóe nổ tung sau lưng Vương Kỳ.

Một tiếng hét thảm thiết truyền đến. Tôi không đành lòng quay mặt đi, Viên Tân thật sự càng lớn càng hung tàn.

Lúc tan học, con cả nhà họ Viên là Viên Túng đến đón người.

Anh ấy liếc nhìn những vết hằn đỏ trên tay tôi do xách đồ uống để lại.

Anh ấy hơi nhíu mày, giọng điệu lạnh nhạt: "Làm sao bị thế này?"

Viên Tân hừ một tiếng từ trong mũi: "Ngu ngốc nên bị."

Hôm nay là buổi tụ tập gia đình nhà họ Viên.

Khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, Viên Dung Phong rút khay thức ăn của tôi đi.

"Ăn quá nhiều rồi, nếu thấy chán thì phía sau có phòng giải trí."

Tôi chờ chính là câu nói này để lập tức bỏ đi, phía sau truyền đến tiếng dặn dò: "Nhưng không được chạy lung tung."

Chơi thua hai ván game, tôi đi loanh quanh hai vòng.

Tôi ngồi xổm bên cạnh hòn non bộ có nước chảy ở sân sau, lấy thức ăn cho cá để trêu đùa bầy cá chép béo.

Ánh trăng lọt qua khe hở của những đám mây đen, tràn xuống hành lang dài đối diện sân trong.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện