Tôi nhìn đĩa thịt được quản gia đẩy đến trước mặt, không dám đưa tay ra nữa.
Xem ra vẫn không thể để lộ chuyện bản thân rất biết ăn.
Tôi sống ở nhà họ Viên mỗi ngày đều được ăn no căng bụng.
Ngoài ra còn phải đi mẫu giáo.
Ngày đầu tiên theo Viên Tân vào lớp Hướng Dương, tôi đã bị rất nhiều bạn nhỏ vây quanh, bọn họ mồm năm miệng mười ồn ào.
"Viên Tân, quỷ nhỏ này là ai thế? Tại sao lại đi cùng cậu?"
"Trông thấp quá đi. Tớ biết rồi, có phải nhà cậu tìm đàn em cho cậu không."
Viên Tân kéo quai cặp sách của tôi, vô cùng thích thú: "Đúng thế, cậu ấy chính là đàn em của tớ."
Tôi bị kéo đến mức nghiêng người.
Về chuyện làm đàn em này, tôi vô cùng thành thạo.
Lúc ở cô nhi viện tôi đã có mấy đại ca rồi, tôi hoàn toàn không để bụng chuyện làm đàn em cho Viên Tân.
Hơn nữa cậu ấy còn chia đồ ăn cho tôi.
"Tôi ghét ớt xanh, cho cậu."
Tôi nuốt xuống trong vài miếng. Bữa trưa ở trường mẫu giáo vừa nhiều vừa ngon.
Tôi cầm thìa múc viên thịt đưa vào miệng.
Ngay lúc sắp đưa đến bên miệng, tôi bị người ta đụng ngả nghiêng.
Bịch, viên thịt rơi xuống đất.
Ây da.
Cơ thể tuột xuống khỏi ghế, tôi xòe năm ngón tay ngắn ngủn nhặt viên thịt lêm cắn một ngụm.
"Nhìn kìa, cậu ta đang làm gì thế? Trời ơi, vậy mà lại nhặt đồ trên đất ăn. Á, cậu ta bẩn quá."
Tôi nhét đầy viên thịt vào miệng, không rõ chữ mà lẩm bẩm: "...Không... bẩn."
Sàn nhà ở đây sáng bóng, ngay cả hạt bụi cũng không có, hoàn toàn không bẩn chút nào.
Cho dù có dính sỏi nhỏ thì tôi cũng không sợ.
Chỉ cần nhẹ nhàng cắn rồi từ từ nhổ viên sỏi nhỏ ra là được rồi.
Tôi không kén ăn, cái gì tôi cũng ăn.
Vài ngày trôi qua, có rất nhiều bạn nhỏ chia sẻ đồ ăn cho tôi.
"Tớ không ăn cà rốt, cho cậu. Không muốn nấm hương, cho cậu. Ghét nhất là súp lơ xanh, cho cậu hết đấy."
Còn có chocolate mà người khác cắn dở.
Tôi không từ chối ai bao giờ, tôi ăn tất cả.
Viên Tân căng chặt khuôn mặt nhỏ, nhào tới cướp lấy chocolate trong tay tôi.
Cậu dùng sức ném mạnh, ấn một xấp khăn giấy lớn lên mặt tôi rồi ra sức chà xát.
"Bẩn chết đi được, rơi trên đất cậu cũng ăn, dính nước bọt của người khác cậu cũng ăn. Cậu là thùng rác sao, cái gì cũng nhét vào. Sau này ngoại trừ đồ tôi đưa thì cậu không được ăn bất cứ thứ gì khác."
Tôi bị lau đến mức nghiêng trái ngả phải không trốn tránh được.
Cuối cùng, tôi che môi bị cọ xát đến đỏ ửng.
Nhỏ giọng huhu than vãn với lão đại: "Lão đại, miệng đau rát quá..."
Nhưng mà lần này lão đại không đứng về phía tôi.
Hệ thống: "Đồ rơi trên đất, đừng ăn."
Thôi được rồi, tôi nghe lời lão đại.
Tuy rằng tôi đã từng có rất nhiều đại ca, nhưng lão đại chỉ có một.
Đêm đầu tiên tôi bị đưa về cô nhi viện một lần nữa, lão đại đã xuất hiện.
Tôi hoàn toàn không sợ hãi, lão đại cực kỳ tài giỏi.
Lão đại biết nơi nào có thức ăn, còn dạy tôi cách để không bị người ta bắt nạt.
Những đêm có sấm sét và gió lớn, lão đại còn kể chuyện cho tôi nghe, dù cho tôi hoàn toàn không hiểu những câu chuyện lão đại kể.
Sau khi lão đại xuất hiện... Tôi không còn bị đói nữa, tôi cũng không bị bắt nạt.
Tôi không biết hệ thống là gì, tôi cũng không hiểu cốt truyện là gì, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời lão đại là được rồi.
Tôi thường xuyên âm thầm vui mừng, chuyện lão đại tồn tại là bí mật của riêng tôi.
Tôi thích mỗi một ngày sau khi lão đại xuất hiện.
Nhưng mà, đêm nay.
Hệ thống: "Tôi phải đi rồi."
Tôi hoảng loạn xốc chăn lên, nước mắt đã tuôn rơi lã chã.
Tôi luống cuống lấy hai tay lau nước mắt, nhưng nước tràn ra từ mắt càng ngày càng nhiều, trên tay ướt sũng.
Không được khóc, không được khóc, đứa trẻ rơi nước mắt là đáng ghét nhất.
Nhưng mà, đau buồn quá thì phải làm sao đây?
"Lão đại, anh cũng không cần tôi nữa sao?"
"Không có. Không có chuyện không cần em."
Giọng nói quen thuộc, hoàn toàn không thân thiết, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy đáng sợ.
Tôi sụt sịt mũi, cơ thể nhỏ nấc lên run rẩy.
Một tiếng thở dài gần như không nghe thấy vang lên.
"Bôn Bôn, đừng khóc."
Hệ thống: "Chương trình xuất hiện lỗi dẫn đến việc tuyến cốt truyện mở ra trước thời hạn. Nhưng năng lượng của tôi không đủ để duy trì đến thời điểm cốt truyện bắt đầu, vì vậy tôi phải ngủ đông cho đến ngày tuyến truyện bắt đầu. Tôi không rời đi, tôi chỉ ngủ thiếp đi thôi."
Tôi ôm chặt con thỏ đen nhồi bông bị thiếu mất một tai, hai mắt mờ mịt.
Tôi kìm nén giọng nói nghẹn ngào.
"Lão đại, anh sẽ trở lại chứ?"
Hệ thống: "Ừ, khi tôi không có ở đây em cũng phải ăn uống ngoan ngoãn, ngủ nghỉ tử tế. Những chuyện khác không cần lo lắng bất cứ thứ gì cả. Sau này không ăn hết đồ ăn thì đừng giấu đi, sẽ hỏng đấy, biết chưa?"
Tôi che mắt lại, cố gắng ngăn nước mắt trào ra: "Tôi sẽ ngoan... Tôi đều nghe theo lời lão đại."
Tôi cố chống cự cả đêm không ngủ.
Cuối cùng cơn buồn ngủ vẫn kéo đến, lẩm bẩm trong bất an như nói mơ: "Lão đại, anh nhất định phải trở về đó."
Rất lâu sau, giọng điệu lạnh nhạt lại vang lên.
"Tôi sẽ về."
Sau ngày hôm đó, lão đại không bao giờ xuất hiện nữa.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét