[Trói Buộc Một Hệ Thống__] Chương 1

Hệ thống: "Cậu là thiếu gia thật của nhà giàu, tự ti nóng nảy không ai thích. Sau khi được đón về nhà thì ba không thương mẹ không yêu, anh ruột chán ghét. Cậu vì ghen tị với thiếu gia giả cũng là nhân vật chính thật mà vặn vẹo trở thành kẻ u ám. Nhớ kỹ, cậu là bia đỡ đạn độc ác, chỉ làm chuyện xấu."

Tôi ba tuổi rưỡi ôm chặt A Bối Bối, ngơ ngác gật đầu: "Tôi sẽ ngoan, sẽ cố gắng làm chuyện xấu."

Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ

---

Ngoài cửa truyền đến tiếng động, tôi lăn từ trên giường nhỏ xuống, kéo A Bối Bối rồi vung cái chân ngắn ngủn chạy ra ngoài phòng.

Tôi ló nửa cái đầu từ trong góc ra.

Tôi được đón về nhà họ Viên đã một tháng, chủ nhân của ngôi nhà này cuối cùng cũng đi nghỉ mát về.

Đi ở phía trước là một người đàn ông cao lớn lạnh lùng nghiêm nghị.

Thật nghiêm túc, thật người lớn.

Theo sau ông là một phu nhân trẻ tuổi xinh đẹp, bà đang mỉm cười dắt một cậu bé có dáng vẻ tinh xảo.

Người đi vào cuối cùng là một thiếu niên cao ráo đeo kính râm, dáng vẻ vô cùng lạnh nhạt tùy ý.

Bác quản gia nhận lấy áo khoác trong tay nam chủ nhân, mở miệng nói: "Tiểu thiếu gia đã được đón về rồi."

Người đàn ông dừng lại một chút, dường như mới nhớ ra bản thân còn có một đứa con trai ruột lưu lạc bên ngoài.

Ông không quan tâm phân phó: "Ông tùy cơ ứng biến là được."

Nghe thấy thế, cậu bé ngẩng đầu lên: "Mẹ, tiểu thiếu gia gì cơ? Tiểu thiếu gia không phải là con sao?"

Người phụ nữ xinh đẹp ôm cậu bé lên, nhỏ giọng dỗ dành: "Tân Tân tất nhiên là tiểu thiếu gia rồi. Tiểu thiếu gia chỉ có Tân Tân, sau này ông ăn nói phải cẩn thận một chút."

Thiếu niên lạnh nhạt tháo kính râm xuống, vẻ mặt vô cùng thiếu kiên nhẫn: "Chậc, lại thêm một quỷ nhỏ phiền phức..."

Tôi ôm chặt A Bối Bối trong ngực, nhỏ giọng nói: "Lão đại nói đúng, bọn họ đều không thích nhọ nồi. Lão đại, bọn họ có đuổi tôi ra ngoài không?"

Hệ thống: "...Là bia đỡ đạn. Có tôi ở đây, sẽ không."

Vậy tôi yên tâm rồi, cơm trắng ở đây vô cùng thơm ngon.

Thiếu niên đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo đâm về phía này.

Tôi bị dọa đến mức rụt đầu lại.

Vội vàng chạy bước nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo về phòng nhỏ, suýt chút nữa đã bị bắt được.

"Lão đại, nghe lén người khác nói chuyện có tính là làm chuyện xấu không?"

Hệ thống: "...Tính."

Tôi thỏa mãn bò lên giường kéo chăn đắp.

Xem ra, làm chuyện xấu cũng không khó như vậy.

Ngày hôm sau, bác quản gia dẫn tôi đi gặp người nhà họ Viên.

Tôi trốn sau lưng bác quản gia, hai tay nắm chặt quần của ông, dè dặt nghiêng đầu nhìn trộm.

Sự thật là tôi đã từng có rất nhiều ba mẹ.

Người ba đầu tiên mỗi khi uống say liền đỏ mặt rồi đập phá đồ đạc lung tung, lúc này người mẹ dịu dàng sẽ duỗi móng tay bén nhọn ra cấu xé, da thịt dưới áo nhỏ đều xanh xanh tím tím.

Bởi vì khóc quá lớn tiếng, tôi bị trả về cô nhi viện.

Những người ba mẹ sau này không đập phá đồ đạc cũng không đánh người, nhưng mỗi ngày đều phải học rất nhiều thứ, không học được thì không có cơm ăn.

Tôi ngu ngốc, ngày nào bụng cũng đói meo.

Bọn họ gặp được đứa trẻ thông minh hơn, tôi lại quay về cô nhi viện.

Vì vậy, ba mẹ quả thật là một thứ siêu đáng sợ.

Hiện tại không chỉ có ba mẹ mà còn có một người anh trai nhìn qua tính tình cực kỳ tệ.

Bôn Bôn tôi sắp phải chịu khổ rồi.

Nam chủ nhân tràn đầy cảm giác áp bức, trên người mang theo hơi thở đáng sợ.

Ông còn đáng sợ hơn cả cô nhi viện lúc gió lớn thổi qua vào ban đêm, cơ thể nhỏ bé run rẩy.

Tôi sợ hãi rụt đầu về.

Trong lòng nức nở gọi hệ thống: "Lão đại, đáng sợ quá, không nhịn tè được nữa."

Người mang họ Viên đều lạnh nhạt.

Viên Dung Phong là người đứng đầu nhà họ Viên, bản tính lạnh lùng, ông dồn toàn bộ tâm trí vào chuyện sự nghiệp.

Sau khi đã có một người thừa kế đủ tiềm năng, cách ông đối xử với gia đình càng giống như làm việc theo thông lệ.

Quan hệ vợ chồng lạnh như băng, tình cảm cha con nhạt như nước, bầu không khí trong nhà chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung: lạnh lẽo.

Còn về Viên phu nhân, chỉ có thể nói không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa.

Bà đam mê sự nghiệp huyền học, chưa bao giờ quan tâm đến dáng vẻ lạnh băng của chồng và con trai lớn.

Bà dồn toàn bộ tình cảm ít ỏi lên người con trai nhỏ, tự tay chăm sóc nuôi nấng từ nhỏ đến lớn.

Điều đó là do thầy bói nói đứa trẻ này có mệnh vượng bà, cho dù sau này biết không phải con ruột thì thái độ của bà cũng không thay đổi.

Con trai giống cha, đại thiếu gia nhà họ Viên là Viên Túng tất nhiên cũng không tốt đẹp gì hơn.

Đối với đứa trẻ đột nhiên xuất hiện này, người nhà họ Viên hiếm khi có chung thái độ: Không ai quan tâm.

Vì vậy, một nhà đang không quan tâm, ánh mắt thuận tiện quét qua cái đầu tròn trịa nhút nhát ló ra sau lưng quản gia.

Vẻ mặt của tất cả mọi người đều khựng lại.

Hả? Hả hả hả?

Ngay cả Viên Dung Phong luôn bất động thanh sắc cũng không nhịn được mà nhướng mày.

Dường như giống hệt nhau, mắt mũi giống nhau như đúc.

Mái tóc mềm mại mượt mà, vểnh lên mấy ngọn ngốc nghếch, gương mặt tròn trịa dáng vẻ ngây ngốc.

Đây hoàn toàn là một nhóc con phiên bản thu nhỏ vô cùng đáng yêu của nhà họ Viên.

Trên bàn ăn, bởi vì vóc dáng thấp bé nên tôi chỉ lộ ra mỗi cái đầu. Chuyện này hoàn toàn không ảnh hưởng đến tốc độ và cơm của tôi.

Tôi ôm bát ngẩng đầu lên, lập tức phát hiện mấy đôi mắt trên bàn ăn đều đang nhìn chằm chằm mình.

Ngay khoảnh khắc tôi ngẩng đầu, bọn họ lại giống như không có chuyện gì mà chuyển dời ánh mắt.

Tôi nhìn đáy bát bị bản thân liếm sạch bóng, ngại ngùng rụt cổ lại nhờ lão đại giúp đỡ: "Lão đại, có phải tôi ăn nhiều quá rồi không."

Lão đại vẫn giữ bộ dạng lạnh băng như thường lệ: "Không nhiều, đừng chỉ ăn mỗi cơm."

"Vâng." Tôi nhìn trộm một vòng, mọi người đều đang ưu nhã ăn cơm.

Tôi đưa thìa nhỏ ra, chuẩn bị nhắm thẳng vào đĩa thịt gần tôi nhất.

Nhưng tay tôi quá ngắn, không chạm tới được.

Tôi duỗi thẳng thìa.

Người đàn ông ngồi ở ghế chủ tọa nhíu mày, vẻ mặt dường như có chút không vui.

Ông trầm giọng nói: "Quản gia."

Lạch cạch. Thìa rơi xuống.

Hic, dọa người quá.

Tôi nhặt thìa về, bất an nhìn ông một cái.

Gương mặt người đàn ông nghiêm nghị hiếm khi xuất hiện một tia hoảng hốt, ông ho nhẹ một tiếng: "Không nói con..."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện