Hắn thật cẩn thận tựa đầu vào lòng tôi, lẩm bẩm:
"Anh đã mơ một giấc mơ thật chân thực..."
Ánh mắt Giang Tự trống rỗng nhìn căn phòng tối đen như mực.
"Anh mơ thấy em trở về rồi, trở về biệt thự và chơi trò một hai ba người gỗ với Thần Thần trong vườn hoa."
Hắn cười khổ một tiếng:
"Thực sự rất chân thực."
Trước đây khi giật mình tỉnh giấc giữa đêm, phát hiện tôi không có bên cạnh.
Giang Tự sẽ phát điên tìm tôi khắp nhà.
Nhưng lần này hắn lại đờ đẫn ngồi bên giường.
Hắn tưởng tất cả những gì xảy ra chiều nay đều là mơ.
Có lẽ đây không phải lần đầu tiên hắn mơ thấy giấc mơ như vậy...
Trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹt.
Tôi hít một hơi thật sâu, muốn dùng cách này để thoát khỏi cảm giác nghẹt thở khó hiểu kia.
Tôi đưa tay nâng mặt Giang Tự lên.
Ép hắn phải nhìn lên tôi, nhìn vào đôi mắt trống rỗng của hắn, dịu giọng nói:
"Xin lỗi, em về muộn rồi."
Đôi mắt u ám dần phủ một tầng hơi nước.
Tôi thấy hình bóng mình trong mắt hắn.
Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên mặt Giang Tự.
Đêm đó, Giang Tự khóc nức nở trong lòng tôi.
Dường như lại quay về lúc hắn còn nhỏ sau khi chịu uất ức bên ngoài, trở về than thở với tôi.
Tôi cúi đầu hôn đi những giọt lệ trên gò má hắn.
Tay Giang Tự chậm rãi luồn vào lưng tôi, rồi từng chút một siết chặt.
Hắn bế tôi lên giường, cúi người hôn xuống.
Tôi hé miệng phối hợp với hắn.
Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, hơi thở của cả hai dần trở nên gấp gáp.
Nụ hôn ẩm ướt lướt qua cánh môi, đi thẳng xuống dưới.
Tay tôi lún sâu vào mái tóc đen dày của Giang Tự.
Lúc bị hắn hoàn toàn khống chế, tôi ngẩng đầu không tự chủ phát ra một tiếng rên nhẹ khe khẽ.
Tôi mềm nhũn nằm trên giường, ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn người trước mặt.
Giang Tự chậm rãi thẳng người dậy, đôi mắt tràn ngập tình dục trông cực kỳ sáng trong bóng tối.
...
9.
Vài ngày sau, Giang Tự gần như một tấc cũng không rời tôi.
Tôi đi đâu, hắn theo đó.
Sau đó thực sự khiến tôi phát bực.
Tôi mắng hắn một trận, rồi đưa ra tối hậu thư: "Nếu còn bám lấy em nữa, buổi tối em sẽ qua ngủ với Thần Thần."
Vốn dĩ người của công ty đã đến mời hắn vài lần.
Hắn vẫn luôn không muốn về công ty.
Lần này nghe xong, hắn lập tức ngoan ngoãn đi làm.
Chỉ là hắn vừa đi, tôi lại phát hiện hành tung của các dì và quản gia trong nhà trở nên khả nghi.
Cửa phòng quản gia khép hờ.
Bốn năm người tụ tập lại, dường như đang bàn bạc chuyện gì đó.
Tôi nghe lén một chút, mới biết thì ra họ đang chuẩn bị sinh nhật cho Giang Tư Thần.
"Sinh nhật đứa nhỏ sao phải lén lút như vậy?"
Lúc tôi đẩy cửa bước vào, ánh mắt kinh ngạc của vài người đặt lên người tôi.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét