Vì tôi cần sự cố chấp và chiếm hữu biến thái này của hắn.
Có lẽ sự biến thái của tôi, so với Giang Tự, chỉ có hơn chứ không kém.
Đối với tình cảm, tôi không thể trực tiếp nói ra.
Nhưng Giang Tự lại có thể nói ra không chút giữ lại, sau đó biến thành hành động.
Hắn nói hắn thích tôi, nhớ tôi, cần tôi, bám lấy tôi.
Tôi vốn dĩ rất thích kiểu này.
"Không phải lỗi của anh..."
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy hắn, lại lặp lại lần nữa:
"Không phải lỗi của anh."
Đều là lỗi của đám hệ thống chết tiệt cả thôi.
8.
Tôi theo Giang Tự trở về trang viên nơi hắn và Giang Tư Thần sinh sống.
Vì đột ngột thay đổi chỗ ngủ.
Tôi đã thành công mất ngủ.
Lúc tỉnh lại vào giữa đêm, nhìn trần nhà xa lạ.
Tôi ngẩn người thật lâu, mới muộn màng nhận ra mình thực sự đã quay lại thế giới này.
Hệ thống biến mất đã lâu, lại xuất hiện lần nữa.
Giọng nó hân hoan:
[Cuối cùng cũng giải quyết xong đống hỗn độn mà tên đó để lại rồi.]
Hệ thống mừng phát khóc.
"Tên đó?"
[Hệ thống: Năm đó hắn mặc kệ Giang Tự khiến cậu mang thai, khiến Giang Tư Thần vốn dĩ không nên xuất hiện trong phó bản này được sinh ra, từ lúc đó thế giới này đã chệch khỏi quỹ đạo định sẵn rồi.]
Tôi hơi nhíu mày, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Nhưng trong lúc nhất thời lại không nói ra được.
Hệ thống lại tiếp tục:
[Tóm lại, bây giờ đều đã sửa chữa xong rồi. Cuối cùng tôi cũng có thể bàn giao công việc rồi.]
"Khoan đã, cái gì gọi là Giang Tư Thần vốn dĩ không nên xuất hiện?"
Âm thanh của hệ thống hoàn toàn biến mất trong não tôi.
Bên cạnh truyền đến hơi thở đều đặn của Giang Tự.
Tay tôi bị hắn nắm chặt, dần có chút tê dại.
Nhìn hàng mi dày của hắn, nhớ lại Giang Tư Thần ngay cả điểm này cũng giống hệt hắn.
Nhưng không biết tại sao, vừa nghĩ đến Giang Tư Thần.
Trong lòng lại thấp thỏm bất an.
Tôi cẩn thận thoát khỏi ôm ấp của Giang Tự đang ngủ say, xuống giường đi tới phòng của Giang Tư Thần.
Phòng của Giang Tư Thần trống trải.
Ngoại trừ một giường và một ngọn đèn, không còn gì khác nữa.
Sau khi đắp lại góc chăn cho nhóc, tôi lặng lẽ nhìn nhóc một lúc lâu.
"Có lẽ mình lo xa quá rồi?"
Nhiệt độ về đêm thấp, tôi lạnh đến run cầm cập.
Lúc sắp không chịu nổi nữa, mới rón rén quay về phòng của tôi và Giang Tự.
Chỉ là vừa đẩy cửa ra, lại nhìn thấy Giang Tự đang ngồi bên giường.
Ánh trăng trắng xanh bên ngoài cửa sổ len qua khe hở của rèm cửa rơi xuống đất.
Giang Tự nhìn chằm chằm vào tia sáng yếu ớt đó, bóng lưng trông vô cùng cô độc.
Tôi đi tới trước mặt hắn, hắn không có một chút phản ứng nào.
Qua một hồi lâu, hắn mới như một cỗ máy rỉ sét, chậm rãi giơ tay ôm eo tôi.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét