[Trở Về Vạch Xuất Phát] Chương 5

Tôi siết chặt nắm đấm, nặn ra một nụ cười.

"Ba nhóc nói chú nấu ăn rất giỏi?"

Giang Tư Thần kiên định gật đầu.

Tôi nhìn đống nguyên liệu nhóc đẩy tới trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Nhóc cứ đợi đấy."

Nói xong, tôi ôm nguyên liệu vào bếp.

Một tiếng sau.

Giang Tư Thần nhìn dĩa đồ đen thui trên bàn, sắc mặt nghiêm trọng.

"Đây là gì?"

"Mì Ý."

"Mì Ý làm từ bột mì, chú làm món này trông như bị pháo ý bắn trúng thì có."

"Ăn hay không thì tùy."

Giang Tư Thần tháo khăn ăn trên cổ áo xuống, giả bộ già dặn thở dài một hơi.

"Chú ơi, chú thực sự là người công lược giả dạng tệ nhất mà con từng thấy."

Tôi giả dạng chính mình, tôi có bệnh chắc!

Trong lòng phẫn nộ gào thét, nhưng tôi vẫn duy trì phong độ cần thiết trước mặt đứa nhỏ.

Tôi cười nói:

"Còn nói nữa thì chú đánh nhóc đấy!"

Giang Tư Thần chậm rãi rũ mắt xuống.

"Ba nói kỹ năng nấu nướng của ba sánh ngang với đầu bếp Michelin. Sát thủ phòng bếp như chú thì không thể giả dạng ba của cháu được đâu."

Giang Tự sao có thể lừa trẻ con chứ?

Trước đây khi chúng tôi sống cùng nhau.

Hắn biết kỹ năng nấu nướng của tôi tệ đến mức nào mà.

Hai chúng tôi từng vì ăn canh nấm tôi nấu mà bị hàng xóm khiêng vào bệnh viện.

Sau đó việc ăn uống trong nhà đều do Giang Tự phụ trách.

Lúc đó chiều cao của hắn mới đến eo tôi.

Cho nên mỗi lần vào bếp đều phải bê ghế nhỏ tôi mua cho hắn.

Tiếng thở dài của Giang Tư Thần cắt đứt hồi ức của tôi.

Nhóc nhìn những miếng nấm đen đến mức sắp không nhận ra hình dạng trong dĩa, thất vọng nói:

"Những người công lược kia đều biết con bị dị ứng nấm, chú vậy mà không biết, chú không chuẩn bị bài trước à?"

Tôi đờ đẫn nhìn nhóc.

Tâm trạng lập tức trở nên có chút nặng nề.

Tôi nhớ lại lời hệ thống nói, những người công lược được sắp xếp đến để sửa chữa thế giới này.

Bọn họ mang theo tình cảm giả dối tiếp cận Giang Tư Thần.

Dùng sự giả tạo để chiếm đoạt lòng tin của một đứa nhỏ bảy tuổi.

Hết lần này đến lần khác lợi dụng, lại hết lần này đến lần khác bỏ rơi nhóc.

"Bọn họ rất hiểu nhóc sao?"

Tôi nuốt khan cổ họng khô khốc.

Lồng ngực lại âm ỉ có chút đau nhói.

"Bọn họ biết món ăn con thích, màu sắc con thích và nhân vật hoạt hình con thích, một số chuyện của con ngay cả ba cũng không biết. Nhưng bọn họ đều biết. Con nghĩ chắc chắn là ba ở trên trời nhìn con, nên mới biết rõ như vậy..."

"Nhưng sau khi ba biết lại rất tức giận, ba nói sao ngay cả ba của mình mà con cũng có thể nhận nhầm, nhưng con chưa từng được gặp ba mà, con cũng rất muốn gặp người đó, người mà ba yêu sâu đậm, con cũng muốn gặp một lần..."

Vành mắt Giang Tư Thần hơi đỏ, nhưng vẫn không để nước mắt rơi xuống.

Tôi thở ra một hơi thật sâu, đứng dậy đi đến bên cạnh bế nhóc lên.

"Chú quả thật không hiểu nhóc, nhưng chú muốn nghe nhóc nói, Thần Thần của chúng ta có thể kể hết chuyện của mình cho ba nghe không?"

Bàn tay nhỏ của Giang Tư Thần gắt gao nắm chặt lấy áo tôi.

Nhóc vùi đầu vào vai tôi, giọng nói có chút nghẹn ngào:

"Chú học hỏi cũng nhanh thật đấy, cuối cùng cũng có một chút dáng vẻ của ba con rồi..."

Tôi bất lực vỗ vỗ lưng nhóc, mở miệng:

"Vậy nhóc đi xào cho tôi hai món trước đi, tôi thực sự đói rồi."

Giang Tư Thần ngạc nhiên nhìn tôi.

"Chú ơi, sao chú biết con biết nấu cơm?"

"..."

Tôi không có mặt mũi để nói, bởi vì Giang Tư Thần nhìn quá giống Giang Tự. Vừa sơ ý một chút tôi đã sai bảo nhóc như sai bảo Giang Tự ngày xưa.

6

Giang Tư Thần thường đến biệt thự tìm tôi vào buổi chiều.

Tôi bị chính con trai ruột của mình nuôi như nuôi chim hoàng yến.

Thực sự là đêm nào nghĩ đến cũng phải ngồi bật dậy tự cười nhạo mình vài tiếng.

Có lẽ bởi vì nhóc quá giống Giang Tự.

Cái dáng vẻ già dặn đó như đúc từ một khuôn với Giang Tự mà ra.

Nhưng sự trưởng thành của Giang Tự là vì hoàn cảnh bắt buộc.

Hắn từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, cần dùng sự ngoan ngoãn hiểu chuyện để lấy lòng người khác.

Chuyện này khiến hắn từ nhỏ đã học được cách nhìn sắc mặt người khác, làm việc cẩn thận tỉ mỉ.

Còn Giang Tư Thần thì sao?

Nhóc rõ ràng sống bên cạnh ba mình.

Nhưng dường như nhóc không hề có một tuổi thơ hạnh phúc.

Giang Tư Thần cầm một xấp tài liệu, lải nhải dặn dò những thứ tôi cần phải nhớ.

Thói quen ăn uống của Giang Tự, sở thích của Giang Tự...

Và cả một số hồi ức đẹp mà tôi và Giang Tự từng có mà nhóc nghe ngóng được.

Những thứ tôi đã thuộc nằm lòng này.

Lại bị chính con trai mình dặn dò phải nhớ lại lần nữa.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện