[Ký chủ! Cậu nên đích thân đưa nhóc ấy quay về! Như vậy cậu có thể gặp được Giang Tự rồi!]
Tôi coi lời hệ thống như gió thoảng bên tai, đưa tay tháo khăn trùm đầu của mình xuống.
Khi tầm nhìn trở lại bình thường, tôi lại thấy đứa nhỏ đó ngây người nhìn mình.
"Ba... ba ba."
Giọng nhóc run rẩy.
Tôi cau mày thiếu kiên nhẫn.
"Đúng, bảo ba nhóc đến đón... Thôi, tôi đưa nhóc rời khỏi đây trước."
[Hệ thống: Ký chủ! Chẳng lẽ cậu không muốn một nhà đoàn tụ sao! Cậu không muốn gặp Giang Tự à?]
Tôi không phải không muốn gặp Giang Tự, mà là không thể gặp.
"Gặp hắn? Sau đó lại để các người hại hắn thêm lần nữa sao?"
[Hệ thống: Ừm... lần này không giống nữa rồi!]
Bất kể hệ thống giải thích thế nào.
Tôi đều coi như không nghe thấy.
Năm đó Giang Tự không hắc hóa theo hướng cốt truyện.
Tuyến thế giới không thể được thúc đẩy.
Cho nên các hệ thống đã dùng cái chet của tôi để khiến Giang Tự hắc hóa.
Giang Tự là do một tay tôi nuôi lớn.
Tôi hiểu hắn.
Nói về quan hệ sau này giữa tôi và Giang Tự, chắc hẳn là xích sắt mài chó điên.
Sau khi ở bên nhau, tôi thú nhận với hắn mình không phải người thế giới này.
Tôi nói với hắn, hệ thống hứa hẹn sau khi công lược thành công thì tôi có thể tự chủ chọn ở lại hay rời đi.
Những năm tháng gắn bó đó.
Đã khiến tôi sinh ra tình cảm khác thường với Giang Tự từ lâu.
Cho nên tôi đã sớm từ bỏ ý định rời đi.
Nhưng Giang Tự lại bắt đầu trở nên lo được lo mất.
Có một lần vào nửa đêm, tôi khát nước tỉnh dậy uống nước.
Giang Tự lại tưởng tôi đã biến mất.
Hắn như phát điên tìm tôi.
Sau đó để trấn an hắn.
Tôi đồng ý khi ngủ buổi tối sẽ dùng xích sắt khóa chặt mình lại.
Nhưng Giang Tự vẫn cả đêm không chợp mắt, cứ nhìn chằm chằm tôi.
Một người cố chấp như vậy.
Tôi biết sau khi mình rời đi, hắn sẽ trở thành bộ dạng gì.
Tôi không thể khống chế sống chet của chính mình.
Nhưng ít nhất tôi biết nên làm thế nào để tránh cho hắn bị tổn thương thêm lần nữa.
Vì vậy tôi sẽ không đi gặp hắn.
Tôi mở cửa xe, đặt đứa nhỏ vào trong xe.
Lúc thắt dây an toàn cho nhóc, tôi hỏi:
"Tên là gì?"
"Giang Tư Thần."
(Tức là họ Giang thương nhớ người tên Thần (。•̀ᴗ-)✧)
Tôi rũ mắt, cười nhẹ một tiếng thật ngắn.
3.
"Thật tầm thường."
Giang Tư Thần ngồi trên ghế phụ, yên lặng đánh giá tôi.
Lúc xe chạy lên đường chính, nhóc mở miệng.
"Chú ơi, đưa con đến đây thôi, con sẽ gọi người đến đón sau."
Giang Tư Thần vừa nói vừa thay đổi điểm đến trên định vị.
Điểm đến không xa, chưa đầy nửa tiếng đã đến.
Là một căn biệt thự ở ngoại ô.
Lúc dừng xe, tôi lại có hơi do dự.
Tôi sợ gặp Giang Tự ở nơi này.
Giang Tư Thần đúng lúc lên tiếng:
"Ba con nói một tiếng nữa mới đến, chú có thể ở bên cạnh con một lát được không?"
Giang Tư Thần mở to đôi mắt như nai con, dùng giọng điệu cầu xin nói.
Lòng tôi mềm nhũn, đồng ý.
Vì vậy tôi để mặc Giang Tư Thần nắm tay mình, đi vào biệt thự.
Nhóc kéo tôi đi về hướng một căn phòng, vừa đi vừa nói bằng giọng sữa:
"Chú trông rất giống một người mà con biết."
Giọng của Giang Tư Thần rất nhỏ, nhưng lại mang theo một loại lạnh lẽo thấu xương.
"Mặt chú đại trà mà, là kiểu như vậy đó."
Giang Tư Thần cười như không cười liếc mắt nhìn tôi một cái.
"Vậy chú là người có khuôn mặt đại trà đẹp trai, giống ba con."
Tôi rũ mắt nhìn Giang Tư Thần, trong lòng thấy hơi nghẹn.
Trên người nhóc, tôi không thấy được sức sống mà một đứa nhỏ bảy tuổi nên có.
Tôi chậm rãi ngồi xổm xuống, xoa đầu nhóc.
"Ba nhóc... đối xử với nhóc có tốt không?"
Đồng tử Giang Tư Thần hơi run.
Nhóc nhìn tôi thật sâu, hồi lâu sau mới lộ ra một nụ cười quái dị.
Tay tôi khựng lại giữa không trung, sống lưng một trận tê dại.
Lúc này âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên.
[Hệ thống: Ký chủ mau chạy đi! Chạy mau đi! Nhóc con nhà cậu là một tên biến thái nhỏ đó.]
"Nói ai biến thái hả? Mày mới biến thái! Cả nhà mày đều là biến thái! Con của tao sao có thể..."
Lời phản bác còn chưa nói xong.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét