"Theo như được biết, tài liệu tố cáo nhà họ Quan lần này bị rò rỉ từ trong nội bộ, dài đến một trăm bảy mươi trang... Hiện tại Quan Phong không rõ tung tích..."
Tôi lập tức mở bừng hai mắt.
Chu Nguyệt Nhiễm lập tức không vui: "Nhắm mắt lại!"
Cửa lớn của nhà kính trồng hoa đột nhiên mở ra, Quan Phong tức hồng hộc bước vào: "Chu Thăng đâu? Chu Thăng ở đâu?!"
Hai mắt ông ta đỏ ngầu giống hệt như ác quỷ. Không nói hai lời đã tiến lên phía trước kéo lấy tôi.
Chu Nguyệt Nhiễm hét lên một tiếng chói tai, ném cọ vẽ ra rồi nhào tới trước mặt Quan Phong:
"Ông không được động vào nó! Tôi sắp vẽ xong rồi!"
Quan Phong hất tay hất bà ta ra, bóp cổ tôi, đôi mắt đỏ ngầu: "Chu Thăng ở đâu?"
"Tên khốn đó trộm tài liệu của công ty! Nó ở đâu?"
Tôi bị bóp cổ đến mức hơi thở không thông, không nhịn được tặng cho ông ta một đấm.
Quan Phong không ngờ tôi sẽ đánh ông ta, tràn đầy kinh ngạc.
Tôi nhìn biểu cảm này của ông ta, trong lòng chỉ có một chữ.
Sướng!
Chu Nguyệt Nhiễm thấy tôi bị Quan Phong bóp cổ thì hét lên một tiếng chói tai:
"Không hoàn hảo nữa rồi, không hoàn hảo nữa rồi!"
Bà ta hoàn toàn điên cuồng rồi.
Cầm lấy bồn hoa bên cạnh ném mạnh vào người Quan Phong: "Đều tại ông, đều tại ông! Tác phẩm của tôi không hoàn hảo nữa rồi!"
Quan Phong bị ném trúng, trán chảy máu tươi.
"Bà điên rồi sao!"
Chu Nguyệt Nhiễm không ngừng cười khanh khách, tiện tay lại cầm lấy một chậu hoa.
Quan Phong thấy vậy liền nhào về phía Chu Nguyệt Nhiễm, muốn khống chế bà ta.
Nhưng Chu Nguyệt Nhiễm đã chìm vào trạng thái nửa điên cuồng, trong lúc nhất thời Quan Phong vậy mà không làm gì được bà ta.
Cửa lại bị mở ra lần nữa, tôi nhìn thấy Chu Thăng, khuôn mặt tràn ngập vui vẻ.
Chu Thăng hỏa tốc kéo tôi rời khỏi quan tài, ánh mắt dừng lại trên chỗ tôi bị Quan Phong bóp, sắc mặt lạnh lẽo.
"Đợi một chút."
Quan Phong cưỡi trên người Chu Nguyệt Nhiễm, hoàn toàn không phát hiện Chu Thăng đã vòng ra sau lưng ông ta.
Chu Thăng hung hăng đá ông ta một đá, thân thể Quan Phong đã sớm bị tửu sắc móc rỗng, căn bản không chịu nổi một cước của Chu Thăng.
Ông ta ngã nhào xuống đất, hét thảm một tiếng.
Chu Nguyệt Nhiễm nhân cơ hội cầm chậu hoa, từng cái từng cái đập xuống người ông ta.
Tôi nơm nớp lo sợ.
Chu Thăng kéo tôi rời khỏi nhà kính trồng hoa đó.
Chỉ vài phút sau, trong nhà kính bốc lên ngọn lửa lớn.
Tôi ngây người nhìn ngọn lửa này.
Chu Thăng nắm tay tôi, vô cùng dùng sức.
Hắn nhỏ giọng nói: "Kết thúc rồi."
Tất cả đều kết thúc rồi.
13.
Một tháng sau.
Tin tốt: Chúng tôi hoàn toàn thoát khỏi nhà họ Quan.
Tin xấu: Chu Nguyệt Nhiễm và Quan Phong đều chưa chet.
Hai người được đưa đến bệnh viện kịp thời, nhưng diện tích bỏng quá lớn nên rơi vào hôn mê.
Sau khi tỉnh lại, chuyện Chu Nguyệt Nhiễm tìm người vẽ thuê bị phơi bày, danh tiếng tụt dốc không phanh.
Các phòng tranh lớn và nhà đấu giá đều gỡ bỏ tác phẩm của bà ta xuống.
Hàng chục người vẽ thuê bị bóc lột cùng liên danh kiện bà ta ra tòa.
Ngôi sao hot nhất giới nghệ thuật ngày trước biến thành tội phạm quen thói đạo nhái sao chép.
Thêm vào đó, sau khi bị lửa thiêu hủy hoại dung nhan, bà ta quả thật đã nhấc lên sóng to gió lớn trên các phương tiện truyền thông.
Đưa tin liên tục suốt một tháng.
Vết bỏng của Quan Phong nghiêm trọng hơn Chu Nguyệt Nhiễm rất nhiều.
Ngày thứ ba ông ta vào viện, khoa kinh tế của viện kiểm sát đã can thiệp điều tra.
Liên tục vài ngày không ngủ không nghỉ, cuối cùng liệt kê ra hơn năm mươi tội danh.
Chờ đợi ông ta chính là tai ương ngục tù vô thời hạn.
Tổng giám đốc tập đoàn họ Quan cao cao tại thượng ngày nào cứ như vậy mà bị tống vào tù.
Tập đoàn họ Quan cũng vì Quan Phong mà giá cổ phiếu giảm mạnh, tụt dốc không thể gượng dậy được.
Rất nhanh, con quái vật khổng lồ này đã bị thị trường cắn nuốt.
Sau này nếu có nhắc lại, cũng không ai biết từng có một tập đoàn họ Quan danh tiếng nổi trội.
Tâm huyết vài thế hệ hủy hoại chỉ trong chốc lát.
......
Nhưng mà những chuyện này đều không có quan hệ gì với tôi nữa rồi.
Tôi đang đấu trí đấu dũng với Chu Thăng.
Gần đây hắn vô cùng đam mê làm dược thiện cho tôi.
Chu Thăng không biết nghe nói dược thiện dưỡng dạ dày từ đâu. Bản thân lên mạng tìm kiếm, liền bắt đầu bộc phát không thể thu hồi được.
Lúc đầu tôi chỉ uống chút canh dược thiện, bây giờ thức ăn cũng biến thành dược thiện luôn rồi.
"Quá nhạt nhẽo rồi, tôi không muốn ăn."
Tôi nhăn nhó mặt mày.
Chu Thăng gắp lên một miếng khoai mỡ, bỏ vào trong miệng: "Rất ngon, cậu xem, không phải tôi đã ăn rồi sao."
Tôi trừng mắt tức giận nhìn hắn: "Đừng có mèo khen mèo dài đuôi!"
Chu Thăng nhân lúc tôi há miệng, nhanh tay lẹ mắt nhét cho tôi một miếng khoai mỡ.
Tôi vô thức nhai nhai nhai.
Quả thật cũng khá ngon.
Chu Thăng đắc chí cười: "Cậu phải ngoan ngoãn ăn cơm."
Tôi chua loét hỏi: "Cậu thế này là đang quản lý bạn trai hay quản lý con trai vậy?"
Chu Thăng nhướng mày cười: "Tôi có thể tự do thay đổi. Ví dụ bây giờ cậu không ăn cơm đàng hoàng thì tôi chính là ba."
Tôi thở dài một hơi. Đã nhìn trước được thời gian rất dài trong tương lai, tôi sẽ phải luôn đấu trí đấu dũng với hắn.
Nhưng Chu Thăng một mình bù đắp cho tôi ba phần tình yêu, tính thế nào cũng không lỗ vốn đúng không?
Vận mệnh đan xen hai mươi năm trước khiến chúng tôi hoán đổi quỹ đạo.
Ngày hôm nay của hai mươi năm sau, cuối cùng chúng tôi cũng cùng nhau trở về quỹ đạo chính xác.
Tôi vĩnh viễn có được một căn phòng luôn rộng mở, hơn nữa còn có thể bước vào vô thời hạn.
Chúng tôi bước qua bờ bên kia, cuối cùng cũng nắm tay nhau.
-HOÀN-
ĐÙNG: Bộ này hay nha, khá dễ thương
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét