[Trở Về Quỹ Đạo Chính Xác__] Chương 8

Sau lưng tôi chảy mồ hôi lạnh.

Có lúc Chu Nguyệt Nhiễm thậm chí còn khó đối phó hơn cả Quan Phong.

Bởi vì bà ta hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Chỉ có bức tranh của bà ta.

Cho nên vẽ không ra bà ta mới suy sụp như thế.

Những lời nói dối chọc một cái liền rách ở trong mắt bà ta giống như cọng rơm cứu mạng, cho dù biết là bọt nước cũng phải liều mạng đi chạm vào.

Trong biệt thự này, tôi không muốn qua lại với bà ta.

"Tôi về phòng đây."

Tôi cúi đầu, đi lướt qua thật nhanh.

Kể từ ngày đó, không biết chuyện gì xảy ra mà Chu Nguyệt Nhiễm rõ ràng đã nâng cao mức độ chú ý đối với tôi.

Tôi có thể chạm mặt bà ta ở khắp mọi nơi, bà ta nhìn chằm chằm tôi gắt gao, trong ánh mắt mang theo một loại hưng phấn.

Tôi bị nhìn chằm chằm đến mức sởn gai ốc.

Sau khi Chu Thăng trở về, tôi kể cho hắn nghe chuyện này.

Chu Thăng nhíu mày: "Cậu có muốn mang theo công cụ phòng thân không?"

Bầu không khí căng thẳng lập tức bị câu nói này phá vỡ, tôi hơi buồn cười.

Dù nói thế nào thì tôi cũng là một người đàn ông, đối phó người phụ nữ không ra khỏi cổng lớn không bước khỏi cổng nhỏ như Chu Nguyệt Nhiễm hẳn không phải là vấn đề.

"Bà ta trói cậu lại thì sao?"

Chu Thăng nghiêm túc nói.

Thấy hắn nghiêm túc như vậy, tôi có hơi vui sướng: "Chuyện này không sao đâu. Tôi đã lớn rồi, bà ta cũng không thể làm gì tôi."

"Nhưng mà bà ta đã nhìn thấy chúng ta hôn nhau đó."

Chu Thăng nhướng nhướng mày, lại đè tôi xuống hôn cho sảng khoái.

"Nhìn thấy thì nhìn thấy thôi, tốt nhất là đuổi cả hai chúng ta ra ngoài."

Tôi hơi lo lắng: "Nếu đuổi ra ngoài thì tôi phải tự lực cánh sinh rồi."

Chu Thăng bóp eo tôi: "Khinh thường tôi có phải không? Tôi nuôi một mình cậu cũng dư sức."

Tôi và hắn cười cười ngã lên giường, đùa giỡn một hồi, Chu Thăng đột nhiên vô cùng nghiêm túc nói: "Quan Duy, tôi biết lúc nhỏ cậu sống không tốt."

"Tôi chiếm đoạt ba mẹ của cậu, phần tình yêu này vốn dĩ nên là của cậu."

"Bây giờ bọn họ không còn nữa, tôi sẽ yêu cậu gấp bội."

"Tôi không chỉ là bạn trai của cậu mà còn có thể làm ba mẹ của cậu. Cậu có thể vô hạn độ đòi hỏi tình yêu từ tôi."

"Bởi vì, cậu vốn dĩ nên có một đôi ba mẹ yêu thương cậu."

......

Chiều hôm đó, Chu Nguyệt Nhiễm đột nhiên bắt lấy tôi.

"Lúc nhỏ con còn thích quanh quẩn xung quanh mẹ, nhìn mẹ vẽ tranh."

Phần da thịt bị bà ta bắt lấy vô cùng không thoải mái, lãnh lẽo trơn trượt, giống như một con rắn độc quấn quanh tôi.

"Bây giờ cũng không gọi mẹ nữa rồi."

Bà ta dường như rất tiếc nuối, hai mắt đột nhiên bùng nổ ánh sáng rực rỡ: "Để mẹ vẽ cho con một bức tranh, có được không?"

12.

Tôi bị bà ta cào rất đau.

Đành phải đồng ý qua loa với bà ta.

Buổi tối Chu Thăng trở về rất muộn.

Toàn thân hắn phong trần mệt mỏi, mang theo một loại uể oải, nhưng tinh thần lại rất tốt.

"Nếu như thuận lợi, mấy ngày nữa chúng ta có thể rời đi."

Tôi vô cùng kinh ngạc: "Nhanh như vậy sao?"

Chu Thăng bước tới ôm tôi, chu môi hôn liền mấy cái.

"Ừ, chúng ta đi nhanh một chút. Mấy ngày nay cậu cũng ngủ không ngon giấc."

Địa điểm Chu Nguyệt Nhiễm vẽ tranh cho tôi vẫn là trong khu vườn nhà kính kia.

Bà ta chuẩn bị cho tôi một cái quan tài.

"Con nằm ở bên trong, mẹ sẽ rắc hoa lên người con. Con nhắm mắt lại, coi như bản thân thật sự chet rồi."

Tôi làm theo yêu cầu của bà ta.

Tôi nằm từ buổi sáng đến buổi chiều.

Chu Nguyệt Nhiễm chìm vào trong trạng thái điên cuồng.

Bà ta gần như không ăn không uống, cuồng nhiệt vẽ tranh.

Tôi bị sự điên cuồng của bà ta dọa sợ.

Mỗi ngày vừa vẽ xong tôi đều lập tức chạy nhanh về phòng.

Ngày thứ ba, toàn bộ bức tranh chỉ còn lại một vài chi tiết và ánh sáng cần hoàn thiện.

Khắp người Chu Nguyệt Nhiễm dính đầy sương mai, nhìn thấy tôi thì hai mắt sáng lên.

"Mau, mau nằm vào trong quan tài."

Bà ta đi tới đi lui như bị thần kinh:

"Đúng, đúng! Chính là cảm giác này, thời khắc cảm hứng ghé thăm."

Nụ cười của bà ta càng lúc càng lớn, đến một mức độ khủng khiếp: "Ha ha ha ha ha ha! Cuối cùng tôi lại có thể vẽ ra đồ vật rồi!"

Tôi bị nụ cười của bà ta dọa cho nơm nớp lo sợ.

Hận không thể khiến bản thân lập tức biến mất trong quan tài.

Tôi run lẩy bẩy nằm trong quan tài, cầu nguyện bà ta ngàn vạn lần đừng chú ý đến tôi.

Màn hình bên cạnh truyền đến tin tức thời sự:

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện