Bởi vì tôi thật sự không phải là con trai của ông ta.
Thế nên ông ta sẽ chèn ép tôi, cố tình không nộp học phí cho tôi, nhất định bắt tôi đi cầu xin ông ta.
Sau đó ông ta sẽ giống như đánh giá hàng hóa, soi xét tôi đủ đường.
"Ba nộp học phí cho con, con có thể mang lại thứ gì cho ba?"
Quan Phong đếm kỹ những khuyết điểm của tôi, giống như tôi là rác rưởi không thể tái chế.
Tôi khóc lóc quỳ bên chân ông ta cầu xin ông ta cho tôi học phí, thừa nhận bản thân là một phế vật.
Cho đến khi ông ta hài lòng mới chịu ký vào tờ biên lai học phí kia.
Những chuyện như thế này xảy ra rất nhiều lần, cuối cùng tôi cũng quen rồi, tê liệt rồi.
Tôi không hiểu trong nhà có nhiều tiền như vậy, tại sao cứ khăng khăng bắt tôi đánh mất hết tôn nghiêm mà cầu xin ông ta.
Mãi đến một năm nào đó, tôi mới biết học phí của đứa con trai mà người tình Quan Phong nuôi dưỡng bên ngoài còn gấp đôi học phí của tôi.
Ông ta không hành hạ đứa trẻ đó, thậm chí còn chăm sóc tận tình.
Mà tôi, giống như cỏ dại ven đường mặc người dẫm đạp.
Lúc đó tôi sinh ra suy nghĩ 44.
Bởi vì có một cặp cha mẹ như vậy, tôi cảm thấy bản thân giống như sống trong bóng tối, vĩnh viễn không nhìn thấy ánh mặt trời.
Mãi đến khi tôi tình cờ biết được nhóm máu của Chu Nguyệt Nhiễm và Quan Phong.
Bọn họ đều là nhóm máu A, mà trên tờ giấy khám sức khỏe ở trường ngày hôm qua của tôi lại viết rõ ràng rành mạch.
Nhóm máu O.
Trái tim tôi nhảy lên bình bịch, giống như nhận được thông báo mãn hạn tù, được thả tự dó.
07.
Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, từ khi Chu Thăng nghe xong những trải nghiệm của tôi thì lại càng đối xử tốt với tôi hơn.
Thực ra tôi cảm thấy hắn đối xử với tôi đã đủ tốt rồi.
Dù sao thì tôi cũng là kẻ mặt dày bám lấy, hắn không đuổi tôi đi, ngược lại ngày nào cũng trở về nấu cơm cho tôi.
Chu Thăng vô cùng quan tâm chuyện bệnh dạ dày của tôi, ấn tôi đi bệnh viện tái khám.
Bác sĩ nói tôi đã khỏi gần hết rồi, hắn mới yên tâm.
Trên đường trở về, Chu Thăng nhận một cuộc điện thoại.
Chu Thăng: "Trong khoa liên hoan, đàn em mời tôi đến."
"Ồ ồ, vậy tôi về trước."
Chu Thăng nắm lấy tôi: "Ngày nào cậu cũng ở nhà ngoại trừ chơi game thì xem tivi, không bằng đi cùng tôi đi."
"Dương Vân lần trước đến nhà cũng ở đó." Hắn bổ sung thêm.
Thế là tôi tham gia buổi tụ tập khoa của bọn họ cùng Chu Thăng.
Tôi mới biết được, hóa ra Chu Thăng không phải sinh viên năm ba mà là sinh viên nghiên cứu sinh năm ba.
Tôi thật sự vô cùng kinh ngạc, rõ ràng hắn lớn bằng tôi.
Tôi mới học năm ba, vậy mà hắn đã học nghiên cứu sinh năm ba rồi.
Vừa vào phòng bao, quả nhiên Dương Vân đang ở đó, cậu ta nhìn thấy tôi thì vô cùng kinh ngạc.
Chu Thăng làm như không có chuyện gì xảy ra dẫn tôi ngồi xuống bên cạnh hắn.
Dương Vân: "Chào, lần trước tôi vẫn chưa kịp hỏi tên cậu."
"Quan Duy." Tôi nói: "Tôi tên Quan Duy."
Tôi nhạy bén nhận ra có rất nhiều ánh mắt dừng lại trên người tôi.
Không mang theo ác ý, chỉ là tò mò và thăm dò.
Chu Thăng rót cho tôi một ly nước ngô: "Muốn ăn gì?"
Tôi cúi đầu vùi đầu nghiên cứu thực đơn, Chu Thăng bị người khác gọi đi.
Dương Vân nhân lúc Chu Thăng không có ở đây, ghé đến bên cạnh tôi hỏi: "Các cậu muốn công khai sao?"
Tôi ngẩng đầu lên từ trong thực đơn: "Cái gì?"
Dương Vân trang đầy thần bí khó lường: "Thật ra cậu không cần phải lo lắng. Mặc dù sư huynh rất ưu tú, nhưng biết giữ mình trong sạch. Mấy năm nay chưa từng nghe nói anh ấy yêu đương."
"Quan trọng nhất là, anh ấy vẫn luôn từ chối những người theo đuổi anh ấy."
"Chính là một kẻ tu đạo vô tình phong tâm khóa ái."
Dương Vân lại bổ sung: "Đương nhiên, đó là trước khi gặp cậu."
Tôi bị cậu ta nói đến mức mơ hồ, hoàn toàn không hiểu ra sao.
Dương Vân tràn đầy sùng bái, còn muốn nói thêm thì Chu Thăng đã trở lại.
"Chọn xong chưa?"
Tôi tùy tiện gọi mấy món.
Chu Thăng giao thực đơn cho người bên cạnh, tôi càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ.
Không nhịn được kéo kéo Chu Thăng: "Dương Vân có phải là..."
Một giọng nói ngắt lời tôi: "Sư huynh, đây là ai vậy?"
Một nam sinh đứng sau lưng Chu Thăng, khoảng cách rất gần với hắn.
Cậu ta cười híp mắt nhìn tôi. Trong ánh mắt mang theo sự đánh giá, nghiên cứu và một tia khiêu khích nhẹ.
Tôi quá quen thuộc với kiểu đánh giá này -- ánh mắt Quan Phong rơi trên người tôi vĩnh viễn luôn là như vậy.
"Quan Duy."
Chu Thăng nhạt nhẽo nói.
"Bạn cùng nhóm với tôi, Giang Hoa."
Tôi gật đầu: "Chào cậu."
Giang Hoa nhìn cũng không thèm nhìn tôi, chỉ nhìn Chu Thăng: "Ồ, cậu ấy là bạn của anh sao?"
Chu Thăng không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nhìn cậu ta: "Liên quan đến cậu sao?"
Không khí giữa bọn họ có hơi khựng lại.
Tôi hơi luống cuống không biết làm sao, một phút không cẩn thận đã đánh đổ cái ly.
Chu Thăng lập tức vớt tôi lên: "Không bắn lên người chứ?"
Hắn cầm lấy một tờ giấy, lau nước giải khát bắn trên quần áo tôi.
Giang Hoa nhìn hai bàn tay giao nhau của tôi và Chu Thăng, sắc mặt xanh mét bỏ đi.
Trên bàn ăn đều là người cùng tuổi, không khí rất sôi động.
Sau khi ném đợt nhạc đệm vừa nãy ra sau đầu, tôi nhanh chóng hòa nhập vào trong đó.
Ăn xong lại đi tăng hai.
Ánh đèn trong quán bar mờ mịt không rõ, không biết ai đề nghị chơi trò chơi.
Tôi hơi buồn ngủ rồi, nên dựa vào người Chu Thăng.
"Buồn ngủ rồi!? Lát nữa chúng ta về thôi."
Quán bar ồn ào, hắn dựa sát vào tôi. Hơi nóng phả lên tai tôi, ngứa ngứa.
Tôi có chút lơ đãng.
Có lẽ là bởi vì ánh đèn quá tối.
Chu Thăng nói muốn đi, mọi người không chịu, nhất quyết bắt hắn phải bốc một lá bài.
Chu Thăng hết cách, rút một lá bài.
"Hôn người thứ tư đếm từ bên trái sang một cái."
Là Giang Hoa.
Bầu không khí có hơi vi diệu, Giang Hoa tràn đầy khiêu khích nhìn Chu Thăng: "Không phải là không chơi nổi chứ?"
Dưới ánh đèn u ám không rõ, Chu Thăng đột nhiên nở nụ cười.
Chỉ thấy hắn rót ba ly rượu, uống từng ly một xuống bụng.
Tôi tưởng trò chơi này kết thúc rồi.
Đột nhiên, Chu Thăng bóp cằm tôi, không chút do dự hôn xuống.
Tôi trợn to hai mắt, khuôn mặt Chu Thăng gần trong gang tấc, tôi có thể đếm rõ lông mi của hắn.
Bầu không khí mờ ám tràn ngập sắc hồng, tôi cảm nhận rõ ràng trái tim đang nhảy lên bình bịch.
Sau này bị đưa đi như thế nào tôi đã không còn nhớ rõ.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét