Có thể là Chu Thăng quên rồi. Tôi bảo cậu ta gọi điện thoại cho Chu Thăng hỏi thử.
Nam sinh nói mấy câu với điện thoại rồi đưa điện thoại cho tôi.
Tôi hơi nghi ngờ.
"Alo."
"Quan Duy, ngăn thứ hai tủ đầu giường phòng tôi có một bìa hồ sơ. Cậu lấy đưa cho Dương Vân đi."
"Ừ ừ."
Tôi trả điện thoại lại cho Dương Vân: "Vào đi, tôi tìm hồ sơ cho cậu."
Tôi đưa tập hồ sơ đó cho Dương Vân, sau khi Dương Vân nhận lấy thì có chút do dự.
"Sao vậy?" Tôi hơi nghi ngờ.
"Cậu và anh Chu... Hai người ở chung một phòng?"
"Đúng vậy."
Chu Thăng mãi không đưa điều khiển điều hòa cho tôi nên tôi cũng lười chuyển đi, vẫn luôn ngủ cùng hắn.
Đồng tử của Dương Vân chấn động, giống như bị kích thích.
"Cậu, hai người..."
Hửm? Tôi cảm thấy Dương Vân này hơi kỳ lạ, không nhịn được muốn suy nghĩ xem có nên gọi lại cho Chu Thăng một cuộc hỏi thăm hay không.
"Không, không có gì."
Dương Vân dường như cũng nhận ra bản thân có phản ứng hơi quá khích, cười kỳ lạ một cái rồi rời đi.
Cậu ta vừa mới ra khỏi cửa đã lập tức dội bom điên cuồng trong nhóm chat trên điện thoại.
"A a a a, anh Chu có bạn trai rồi!"
Câu nói này vừa tung ra, làm nổ tung một đám người đang ngụm lặn.
"SOS, Chu Thăng vậy mà lại cong sao?"
"Thảo nào anh ấy từ chối hoa khôi của trường... Tốt quá rồi tôi có cơ hội rồi!"
"Lầu trên đừng si tâm vọng tưởng nữa, không có Chu Thăng thì cũng không đến lượt cậu đâu."
"Tuyệt quá, Chu Thăng là gay, tôi có thể theo đuổi anh ấy rồi."
"Buồn cười chet mất, bạn học cùng nhóm dường như vẫn luôn có ý với anh ấy thì phải, anh ấy vẫn luôn không đồng ý."
Đương nhiên tôi không biết Dương Vân đã nói cái gì trong nhóm trường.
Lần này tôi thật sự tỉnh giấc, định đi đến phòng sách của Chu Thăng tìm một cuốn sách để đọc.
Phòng sách của Chu Thăng không lớn, tôi nhìn một cái đã thấy khung ảnh đặt trên bàn.
Trong khung ảnh, đôi nam nữ trẻ tuổi ôm Chu Thăng lúc nhỏ.
Ba người đều cười rất vui vẻ.
Tôi không tự chủ được mà cầm bức ảnh đó lên.
Ngón tay vuốt ve qua đôi nam nữ kia.
Người phụ nữ dịu dàng tươi sáng, người đàn ông đeo kính mắt, dáng vẻ vô cùng nho nhã.
Ba.
Tôi nhẩm đọc trong lòng.
Mẹ.
06.
Chu Thăng buổi tối mới quay về.
"Cậu ăn cơm chưa? Tôi về trễ rồi, bây giờ tôi nấu cơm cho cậu..."
Giọng nói của Chu Thăng im lặng.
Ánh mắt của hắn rơi trên bức ảnh trong tay tôi, khựng lại hai giây.
"Sao thế?"
Giọng nói của hắn thật nhẹ, rơi xuống trên người tôi.
"Cậu có thể nói cho tôi nghe về họ không?"
Chu Thăng ngồi bên cạnh tôi, nhìn bức ảnh trong tay tôi.
Bức ảnh mang màu năm tháng, đã ố vàng.
"Họ... đều là người rất tốt."
Giọng nói Chu Thăng trầm thấp tựa như đàn Cello.
Tôi bất giác thả lỏng, giống như một đứa trẻ nghe kể chuyện trước khi ngủ.
"Mẹ..." Chu Thăng nhìn tôi một cái, quan sát xem tôi có ghét hắn gọi như vậy không, thấy tôi không có phản ứng gì hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
"Bà là giáo viên, rất nhiều học sinh đều thích bà. Thỉnh thoảng bà sẽ gọi những đứa trẻ có hoàn cảnh gia đình không được tốt về nhà, dạy kèm miễn phí cho chúng."
"Ba là giáo sư, dạy địa chất. Lúc nhỏ ông sẽ mang rất nhiều đá về nhà."
"Tôi phát hiện bản thân không phải con ruột vào ngày họ bị tai nạn xe hơi."
Chu Thăng hơi ngẩn ngơ.
Hắn kéo tôi đi vào phòng sách.
Hắn kéo một chiếc tủ ra, bên trong bày lít nhít một tầng đá với hình thù khác nhau.
"Những thứ này đều là ông ấy tặng cho tôi."
Tôi muốn chạm vào, lại cảm thấy bản thân giống như một tên trộm.
Chu Thăng lấy ra một khối quặng màu tím, đưa vào tay tôi.
"Bây giờ tôi tặng lại tất cả những thứ này cho cậu."
Giọng nói của hắn vô cùng dịu dàng: "Họ biết con trai ruột nhận được những hòn đá này thì nhất định sẽ rất vui vẻ."
Trái tim tôi vừa chua xót vừa mềm nhũn, lại muốn khóc rồi.
Chu Thăng do dự hai giây, nhẹ nhàng ôm tôi vào trong lòng.
Tôi ôm hắn, vùi đầu vào trước ngực hắn.
"Cậu nói xem, nếu như tôi trở về thì họ có thích tôi không?"
"Sẽ thích chứ, cậu xinh đẹp đáng yêu lại thông minh."
Tôi ừ một tiếng.
Chu Thăng: "Bây giờ có thể kể về cặp cha mẹ kia chưa?"
07.
Dùng từ biến thái để hình dung Quan Phong và Chu Nguyệt Nhiễm, một chút cũng không sai.
Hai người một người là thương nhân một người là nghệ thuật gia.
Dưới lớp thân phận hào nhoáng đẹp đẽ che giấu cốt lõi mục nát hôi thối.
Lúc còn trẻ Chu Nguyệt Nhiễm vẫn khá bình thường, nhưng từ khi bà ta không vẽ tranh ra hồn được nữa thì ngày một điên cuồng.
Bà ta bắt đầu thử nghiệm những phương pháp của nước ngoài.
Thôi miên, tự ám thị tâm lý cho bản thân.
Lúc đầu chỉ tự thử nghiệm một mình .
Sau đó phát hiện mặc kệ dùng cách gì, bà ta cũng không thể vẽ ra được những tác phẩm tràn đầy linh khí như thời trẻ nữa, bà ta lựa chọn tin tưởng tà giáo.
Người truyền giáo nói với bà ta, cần dùng con cái của mình làm môi giới.
Thế là bà ta ôm tôi đến nơi đó, bắt tôi quỳ trong máu gà, niệm một vài câu thần chú theo bọn họ.
Tôi khóc lóc quỳ xuống cầu xin bà ta cho tôi rời đi.
"Đừng sợ, con là con của mẹ, cô ấy đang thanh tẩy linh hồn của con."
Trạng thái của Chu Nguyệt Nhiễm giống như điên cuồng: "Chỉ cần thanh tẩy xong thì mẹ sẽ lại có cảm hứng! Cảm hứng giống như một đứa trẻ!"
Tôi bị bế qua đó nửa tháng, sống không bằng chet.
Cho đến khi giáo viên nhận thấy không đúng nên báo cảnh sát, Chu Nguyệt Nhiễm mới dừng hành vi điên rồ đó lại.
Nhưng những chuyện này đều bị Quan Phong đè xuống.
Chu Nguyệt Nhiễm không nhận bất kỳ hình phạt nào.
So với Chu Nguyệt Nhiễm, cái ác của Quan Phong càng trần tục hơn.
Nhưng hai người bọn họ kẻ tám lạng người nửa cân.
Từ nhỏ ông ta đã không hài lòng về tôi, cảm thấy tôi không di truyền được bất kỳ ưu điểm nào của ông ta.
Xét từ một phương diện nào đó mà nói, ông ta có tài tiên tri.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét