Chu Thăng thấy tôi không muốn nói thì cũng không hỏi tới.
Tôi nằm viện ba ngày, sau khi theo Chu Thăng về nhà, tôi ngủ một giấc thật ngon.
Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện và người qua lại khiến tôi ngủ vô cùng không yên.
Trở về nhà mới hoàn toàn thả lỏng.
Tôi bị một mùi hương đánh thức.
Men theo mùi hương đi đến nhà bếp, Chu Thăng đang nấu cơm.
Nhìn thấy tôi, hắn rất tự nhiên nói một câu: "Đi rửa tay đi, lát nữa ăn cơm."
Tôi đi rửa tay xong thì lơ ngơ ngồi xuống trước bàn ăn.
Bốn món một canh. Đều là món ăn gia đình, trước mặt tôi đặt một bát cháo trắng.
"Bác sĩ nói cậu không thể ăn đồ quá kích thích, khoảng thời gian này ăn nhiều cháo trắng một chút đi."
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Chu Thăng không còn xa cách không thể tiếp cận nữa.
Hắn có vẻ rất gia đình, quá tự nhiên rồi.
Giống như Chu Thăng vẫn luôn ở bên cạnh tôi, là một người bầu bạn với tôi từ rất lâu.
Chu Thăng thấy tôi cúi đầu thì có hơi nghi ngờ: "Sao không ăn cơm?"
Tôi ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn hắn: "Chu Thăng, cậu đối xử với tôi tốt quá!"
Chu Thăng bị dọa giật mình, ho hai tiếng để che giấu sự xấu hổ.
"Đừng khóc mà, nếu cậu thích ăn thì sau này ngày nào tôi cũng trở về nấu cho cậu."
Hắn vội vàng rút một tờ giấy, do dự một lát nhưng cũng không đưa cho tôi.
Chu Thăng nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, trong động tác hờ hững bình thường mang theo một chút dịu dàng.
"Họ đối xử với cậu không tốt sao?"
Tôi đột nhiên nghẹn ngào, vừa rồi chỉ là hơi cảm động, bây giờ lại cảm thấy tủi thân không nhịn được.
"Không tốt, không tốt một chút nào."
Nước mắt kìm nén hai mươi năm đột nhiên vỡ đê.
Chu Thăng đi đến bên cạnh tôi, luống cuống tay chân.
Tôi khóc đến mức xé ruột xé gan, hắn luống cuống không biết làm sao.
Cuối cùng, Chu Thăng nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, để tôi áp sát vào bụng dưới của hắn.
"Khóc đi, không sao đâu, khóc đi."
Chu Thăng vuốt ve lưng tôi, giống như người mẹ an ủi trẻ sơ sinh.
Đây là cái ôm tôi ảo tưởng thuở tuổi thơ.
Cách nhau hai mươi năm, tôi nhận được trên người một người đồng giới tính.
Mà người này chính là người đi nhầm con đường nhân sinh sau khi giao thoa với tôi.
Vận mệnh thật sự kỳ lạ.
Sau khi khóc xong, tôi và Chu Thăng đều hơi xấu hổ.
"Tôi đi hâm nóng cháo, nguội hết rồi."
Chu Thăng chạy vào nhà bếp, tôi cũng hơi xấu hổ.
Sau khi khóc xong thì chỉ số thông minh đạt đến đỉnh cao, nội tâm tôi gào thét không phát ra tiếng.
Mất mặt quá, lại khóc vì một bát cháo trắng.
Nếu như bị đăng lên ứng dụng, lập tức sẽ có người nói tôi là não yêu đương mất.
Ước chừng ngày hôm sau chứng minh thư sẽ lập tức bay đầy trời.
Nhưng mà tôi xác định một chuyện, Chu Thăng là một người tốt.
Hắn không giống Quan Phong và Chu Nguyệt Nhiễm một chút nào.
Tôi nghĩ đến những đặc tính còn lại trên người Chu Thăng đều là thành quả dưới sự dạy dỗ yêu thương của cha mẹ tôi, trong lòng có hơi ghen tị.
Nếu tôi trở về bên cạnh họ, ngoại trừ không có tiền như nhà họ Quan, tôi sẽ nhận được cái ôm của mẹ và sự dạy dỗ của cha.
Thật là một chuyện hạnh phúc.
Cho nên Chu Thăng nợ tôi.
Kẻ vốn dĩ nên trắng tay ngoại trừ tiền bạc từ hắn biến thành tôi.
Thế nên bây giờ hắn phải bù đắp cho tôi, phải đối xử tốt với tôi.
Chuyện hiển nhiên.
05.
Chu Thăng thật sự ngày nào cũng trở về nấu cơm cho tôi.
Bây giờ hắn đang kỳ nghỉ hè nên xem như có thời gian.
Từ khi không ra ngoài nữa, gần như ngày nào hắn cũng ở cùng tôi.
Vốn dĩ tôi theo chủ nghĩa ngủ trễ dậy trễ, từ khi Chu Thăng không ra ngoài nữa thì ngày nào hắn cũng gọi tôi dậy sớm.
Bình thường buổi sáng bảy giờ hắn thức dậy, ra ngoài chạy một vòng rồi trở về đánh thức tôi, sau đó làm bữa sáng.
Lần đầu tiên tôi sẽ không dậy.
Thông thường Chu Thăng vừa đến nhà bếp thì tôi sẽ lập tức ngủ nướng lại.
Lần thứ hai gọi tôi là khi cơm đã nấu xong.
Lúc này tôi sẽ mơ mơ màng màng ngồi xuống trước bàn ăn, tay trái bị Chu Thăng nhét một cái muỗng.
Chờ ăn được một nửa, tôi sẽ hoàn toàn tỉnh táo.
"Lát nữa tôi phải đến trường một chuyến. Trong tủ lạnh có cơm nước nấu sẵn, buổi trưa cậu tự hâm nóng lại nhé."
Tôi ừ ừ gật đầu, Chu Thăng vừa rời khỏi, tôi lập tức chạy đi ngủ nướng tiếp.
Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, có người gõ cửa bên ngoài.
Tôi đội cái đầu tổ chim đi mở cửa.
"Anh Chu..."
Nam sinh ngoài cửa nhìn thấy tôi thì đột nhiên ngậm miệng lại.
"Cậu là ai?"
"Cậu tìm Chu Thăng à, hắn không có ở nhà."
Nam sinh ớ một tiếng: "Anh Chu bảo tôi tìm anh ấy lấy đồ."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét