Tôi và Chu Thăng bắt đầu cuộc sống chung.
Một ngày tôi đi theo bên cạnh hắn tám trăm lần, bảo hắn về nhà.
Chu Thăng bị tôi cằn nhằn đến phát bực, ban ngày thường trốn ra ngoài.
Buổi tối vừa về đến nhà, tôi đã nằm trên giường của hắn.
"Cậu không thể về phòng của cậu sao?"
Chu Thăng hơi phát điên nhìn tôi.
"Chỉ cần cậu trở về nhà họ Quan thì sẽ không còn nhìn thấy tôi nữa."
Chu Thăng xúi quẩy nằm xuống bên cạnh tôi.
Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, đường nét của Chu Thăng càng thêm sâu sắc.
Hắn rất giống Quan Phong và Chu Nguyệt Nhiễm, kết hợp ưu điểm của cả hai người họ.
Không biết nhiều năm như vậy, cha mẹ ruột của tôi có từng nghi ngờ vẻ ngoài xuất sắc của Chu Thăng không hề giống hai người họ hay không.
Hay là sẽ cảm thấy tự hào vì dung mạo của con trai?
Tôi không thể biết được.
Bởi vì bọn họ đã qua đời từ ba năm trước.
Sống cùng Chu Thăng, tôi thích nghi rất tốt.
Chỉ là tôi chưa bao giờ nấu cơm, tôi chỉ có thể gọi đồ ăn ngoài.
Nếu Chu Thăng ở nhà thì thỉnh thoảng sẽ nấu một bữa.
Tôi ăn ngán đồ ăn ngoài, nhìn thấy cơm Chu Thăng nấu thì hai mắt phát sáng.
Chu Thăng vừa ăn vừa mỉa mai tôi: "Chỗ tôi đây chỉ có cơm rau dưa, mau trở về trải qua ngày tháng thiếu gia đi, sơn hào hải vị cái gì cũng có."
Tôi cười hì hì nhìn hắn: "Có tình uống nước cũng no. Cậu nấu cháo trắng tôi cũng cảm thấy ngon nhất thiên hạ."
Chu Thăng hơi nhíu mày, hít sâu một hơi, thoạt nhìn đã hết cách với tôi rồi.
Trong lòng tôi hơi đắc chí.
Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, tôi ở lại nhà Chu Thăng đến mức tối tăm mặt mũi.
Hôm nay tôi ăn xong đồ ăn ngoài, vừa đánh xong ván game thì trong dạ dày đột nhiên truyền đến một cảm giác đau thắt.
Tiêu rồi.
Cả người tôi toát mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch.
Đau dạ dày là bệnh cũ rồi, khoảng thời gian này vậy mà lại quên mất.
Tôi nằm trên sàn nhà cuộn tròn cơ thể, hy vọng tư thế này có thể giảm bớt đau đớn.
Nhưng cơn đau không giảm bớt nửa phần, tôi càng lúc càng khó chịu.
Trong chút ý thức tỉnh táo cuối cùng, có một đôi tay đỡ lấy eo lưng nhẹ nhàng ôm tôi lên.
Trước khi chìm vào hắc ám, tôi dựa vào lồng ngực Chu Thăng.
Cảm giác an toàn bao vây tôi, tôi yên tâm ngất đi.
03.
Từ nhỏ dạ dày tôi đã không tốt.
Lúc nhỏ tôi không biết lý do tại sao, chỉ đơn thuần cảm thấy là vì tôi không ăn cơm đàng hoàng.
Quan Phong và Chu Nguyệt Nhiễm có quá nhiều chuyện, không ai về nhà. Bảo mẫu từ nơm nớp lo sợ ngay từ đầu cũng trở nên lười biếng.
Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, cặp cha mẹ này hoàn toàn không quan tâm đến con cái của họ.
Bữa sáng vĩnh viễn là sữa bò bánh mì, bữa tối tùy theo tâm trạng của bảo mẫu mà quyết định.
Bữa ăn thịnh soạn nhất mỗi ngày của tôi là bữa trưa ở trường mẫu giáo.
Bởi vì sợ buổi tối ăn không no, tôi sẽ liều mạng nhét đồ ăn vào trong miệng.
Chưa bao giờ quan tâm dạ dày có thể chịu đựng được nhiều thức ăn như vậy hay không.
Tôi chỉ biết, chỉ cần tôi ăn nhiều một chút thì buổi tối sẽ không đói.
Nửa đêm sẽ không cần tỉnh lại lén lút đi vào nhà bếp tìm đồ ăn.
Bởi vì Quan Phong và Chu Nguyệt Nhiễm tin tưởng vững chắc trẻ con không thể ăn quá no. Ăn vặt ban đêm càng là chuyện không thể nào.
Bảo mẫu kiên quyết thực hiện quy định này.
Tôi ăn cơm giống hệt quỷ chet đói.
Bạn nhỏ ở trường mẫu giáo phát hiện ra, liền cười nhạo ngay trước mặt tôi: "Cha mẹ cậu không cho cậu ăn cơm sao? Cậu giống như ăn mày ấy."
Bọn họ cảm thấy buồn cười, vì vậy chia đồ ăn không thích ăn cho tôi.
Tôi nhét toàn bộ vào dạ dày, thức ăn nặng trĩu hóa thành cảm giác an toàn.
Sau khi lớn thêm một chút, tôi mới biết bệnh dạ dày còn liên quan đến cảm xúc.
Tôi tin tưởng chuyện này là vì năm mười hai tuổi ban đêm ngủ không được nên mò đến phòng khách lớn ở lầu Tây, phát hiện cặp cha mẹ thuộc giới thượng lưu của tôi quần áo xộc xệch, mỗi người ôm một người.
Tôi biết tình cảm của bọn họ không tốt, vô cùng lạnh nhạt.
Nhưng mà tôi vẫn luôn ôm ảo tưởng về bọn họ.
Dù sao thì ngoại hình của hai người quá mang tính mê hoặc.
Mặc dù thời gian tôi chung đụng với bọn họ không nhiều, nhưng tôi tin tưởng bọn họ là chính nhân quân tử trên tivi.
Cho đến khi tôi nhìn thấy cảnh tượng kia.
Tôi của thời niên thiếu bịt miệng, lảo đảo rời khỏi phòng nghị sự sương khói quẩn quanh đó.
Từng cảnh tượng lượn vòng trong đầu tôi, tôi nôn ọe một tiếng ra vườn hoa.
Từ đó về sau, tôi tránh mặt cặp cha mẹ này như rắn rết.
Tôi cảm thấy bọn họ là một đôi quái vật khoác da người.
Cho nên năm mười chín tuổi, khi tôi bất ngờ biết nhóm máu của bản thân không khớp với họ, quả thực giống như miếng bánh nướng từ trên trời rơi xuống đập thẳng vào mặt tôi.
Tôi chỉ mất vài giây đã chấp nhận, gian nan tìm được Chu Thăng sinh cùng ngày cùng phòng bệnh với tôi năm đó.
Tôi muốn đổi lại cuộc đời của mình.
04.
Mở mắt ra, một mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào khoang mũi.
Tôi hơi nhíu mày, Chu Thăng ngồi bên cạnh tôi.
"Bác sĩ nói cậu bị viêm loét dạ dày rồi."
Chu Thăng đột nhiên do dự một lát, hỏi: "Tại sao cậu lại mắc bệnh dạ dày? Sống ở nhà họ Quan không tốt sao?"
Tôi yếu ớt cười một cái: "Tôi hơi đói bụng."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét