Tôi là thiếu gia giả bị bế nhầm trong tiểu thuyết.
Theo cốt truyện bình thường, tôi nên được yêu thương hết mực, không lo ăn lo mặc, tự do tự tại.
Cho dù thiếu gia thật được tìm về thì tôi cũng có thể chiếm một chỗ đứng.
Nhưng vấn đề là, cha mẹ phú hào của tôi là một đôi biến thái!
Tôi nhẫn nhục mười tám năm, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
Vừa lấy được địa chỉ nhà của thiếu gia thật, tôi lập tức tìm đến cửa.
"Xin cậu đó, mau quayvề nhà của cậu đi!"
Tôi đập cửa giống như dì Tuyết, yếu ớt đáng thương lại bất lực.
"Mở cửa đi, mở cửa đi, về nhà thừa kế gia sản hàng tỷ của cậu đi!"
Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.
01.
Chu Thăng cuối cùng không chịu nổi nữa.
"Quan Duy, cậu có thôi đi không!"
Hắn đẩy mạnh cửa ra, một khuôn mặt hằm hằm tức giận xuất hiện.
Tôi nhân lúc hắn không chú ý, chui vào nhà từ dưới cánh tay của hắn.
Chu Thăng sống trong một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách.
Tôi đi dạo một vòng, vô cùng hài lòng.
"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Chu Thăng bực bội nhìn tôi không mời mà tự vào.
Tôi ngã ngồi xuống sô pha: "Đương nhiên là đổi lại thân phận với cậu."
Chu Thăng cười khẩy: "Không cần, bây giờ tôi rất tốt."
Nói xong thì đi lên phía trước, nắm lấy cánh tay tôi kéo ra ngoài.
Tôi vội vàng ôm lấy hắn, cả người đu trên người hắn, lớn tiếng hét lên: "Không được! Cậu phải trở về. Cậu mới là con ruột của bọn họ, cậu biết rõ sự thật mà không trở về thì bọn họ sẽ đau lòng biết bao!"
Chu Thăng bị tôi quấn lấy không bước đi được, cuối cùng đành phải bỏ cuộc.
"Rốt cuộc cậu đang tính toán chuyện gì? Sống những ngày tháng thiếu gia không quen sao?"
Tôi kiên quyết: "Dù sao thì cậu phải trở về. Cậu không về tôi sẽ luôn đi theo cậu."
Chu Thăng hít sâu một hơi, cuối cùng hất tôi ra.
"Tùy cậu."
Tôi vui vẻ xách vali vào phòng ngủ.
Căn phòng này thật nhỏ.
Tôi đắp chăn mỏng mùa hè, cảm thán một tiếng.
Ở nhà họ Quan, nhà vệ sinh trong phòng tôi cũng gần bằng căn phòng này.
Nhưng ngủ trên cái giường không biết đã bao nhiêu năm tuổi này, tôi lại vô cùng an tâm.
Ngủ ở đây, tôi không còn lo lắng có người vạch chăn tôi ra giữa đêm khuya lúc tôi đang ngủ say, sau đó đưa tôi đến một căn phòng nào đó.
Tôi có thể ngủ một giấc đến sáng.
Ngủ đến nửa đêm, tôi bị nóng tỉnh.
Tôi trừng hai mắt to như chuông đồng, nhiệt độ ban đêm giữa mùa hè vẫn duy trì trên ba mươi độ.
Điều hòa đối diện yên lặng treo trên tường, cuối cùng tôi nhận ra một vấn đề: Chu Thăng không đưa điều khiển điều hòa cho tôi!
Tôi nghiến răng nghiến lợi, biết rõ hắn muốn dùng cách này để ép tôi rời đi.
Hừ, núi không đến chỗ tôi, tôi không thể đến chỗ núi sao?
02.
Tôi tỉnh lại trong cảm giác váng đầu chóng mặt mất đi trọng lượng.
Chu Thăng đầy mặt tức giận: "Tại sao cậu lại ở trên giường tôi?"
Tôi căn bản chưa tỉnh ngủ, đầu óc không xử lý được hắn đang nói gì.
Tôi kéo chăn xoay người, ném hắn ra sau đầu.
"Quan Duy!" Chu Thăng kéo vai tôi, lắc lắc: "Cậu cút về phòng của cậu cho tôi!"
"Đừng ồn ào!" Tôi vỗ bốp một tiếng lên mặt hắn.
"Phòng bên kia của tôi không bật điều hòa."
Chu Thăng bị một cái tát đánh đau, sững sờ hai giây, tức quá hóa cười.
"Vậy cậu về đi, ở đây chịu khổ chịu tội làm gì."
Tôi kéo chăn trùm lên đầu, cách ly âm thanh của hắn.
Không quá hai giây, tôi lại ngủ thiếp đi.
Tỉnh lại lần nữa đã là mười giờ hơn, tôi ngái ngủ đi ra khỏi phòng.
Chu Thăng khoanh tay ngồi trên sô pha.
Ánh mắt của hắn rơi trên người tôi, vẫn luôn theo sát tôi.
"Chào buổi sáng." Tôi ngáp một cái, đi về phía nhà bếp.
Vừa thức dậy đã có hơi đói bụng, tôi định tìm chút đồ ăn.
"Ha, sớm? Đã mười giờ rồi, Quan đại thiếu gia không phải ở nhà mười hai giờ mới dậy chứ?"
Buổi sáng Chu Thăng bị tôi vỗ một cái, sau đó tôi lại đi ngủ.
Hắn càng nghĩ càng tức giận, lúc này không nhịn được mà mỉa mai tôi.
Trong tủ lạnh chỉ có hai bình sữa bò, một túi bánh mì nướng và vài chai bia.
Tôi lấy một lát bánh mì nướng, rót một ly sữa bò.
"Cậu định khi nào thì trở về nhà họ Quan?"
Tôi ngồi trên sô pha bên cạnh hắn, ngái ngủ hỏi hắn.
Chu Thăng hơi bực bội: "Tại sao cứ bắt tôi trở về? Tôi căn bản không muốn về nhà họ Quan, cậu tiếp tục làm thiếu gia nhà họ Quan không tốt sao?"
Tôi tỉnh táo lại, lắc đầu: "Đồ của nhà họ Quan đều là của cậu, tôi không cần."
Chu Thăng: "Tôi cũng không cần. Tôi khuyên cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện đưa tôi trở về, tôi sẽ không về nhà họ Quan."
Chu Thăng dường như không hề bất ngờ về chuyện bản thân không phải con ruột.
Hắn đã biết từ sớm.
Hắn biết từ khi nào?
Tôi nhìn xung quanh trong phòng.
Ban ngày nhìn căn nhà này, tông màu được tạo thành từ màu trắng và màu gỗ nguyên bản. Phòng khách rộng rãi, sô pha màu trắng ngà thoạt nhìn rất ấm áp.
Nếu như hai mươi năm trước không nhầm lẫn tôi và Chu Thăng trong bệnh viện, vậy thì tất cả những thứ này đều nên là của tôi.
......
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét