Sắc mặt Lục Tắc ửng đỏ, giọng nói hắn lắp bắp.
"Miên Miên, hôm nay em thật xinh đẹp. Cuối cùng tôi cũng thuộc về em rồi."
Trái tim của Lục Tắc đập thình thịch trong lồng ngực tôi.
Tim đập thật nhanh.
Tôi sắp không kiểm soát được nó nữa rồi.
...
Trải qua một đêm.
Toàn thân tôi đau nhức.
Lục Tắc ngược lại là đã thực tủy biết vị.
"Dù sao tôi cũng sẽ vĩnh viễn bảo vệ em, cho nên em có muốn làm thêm... một lần nữa không?"
Tôi vội vàng che miệng hắn lại.
Tôi không thể để Lục Tắc cả ngày quay quanh tôi được.
Tôi cũng chịu không nổi.
Tôi thông báo khẩn cấp cho chủ thần trò chơi, nhờ đối phương thu Lục Tắc đi.
Vẫn nên để hắn tiêu hao chút tinh lực ở bên ngoài rồi hẵng về đi.
Lục Tắc đáng thương ra ngoài làm việc.
Hắn vừa hôn tôi vừa nắm lấy tay tôi.
"Năm giờ chiều tôi về rồi. Bên chỗ chủ thần sắp xếp cho tôi sáng làm tám giờ chiều về năm giờ, cuối tuần nghỉ hai ngày."
Tôi gật đầu, không quá để tâm.
Dù sao cũng toàn là vẽ bánh nướng cả thôi, còn việc chủ thần có thực hiện lời hứa hay không.
Đó lại là một chuyện khác.
...
Sau này tốc độ tay không xé nát phó bản của Lục Tắc càng ngày càng nhanh.
Nghe nói lý do là:
[Gấp gáp về nhà gặp vợ.]
-HOÀN-
ĐÙNG: Khúc nhớ lại mà làm lâm li bi đát xíu là hay hơn rồi, hơi nhẹ nhàng nên chưa thấm lắm kaka
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét