[Tro Tàn Lấp Ngàn Thu__] Chương 5

Lại một trận ồn ào.

Người cha say rượu của cậu tỉnh rồi, trên tay ông cầm gậy gỗ thô ráp.

"Thằng ranh con này, sao mày còn chưa nấu cơm cho tao! Trên tay mày cầm con búp bê rách nát gì thế kia, để nhà người khác nhìn thấy thì người ta cười cho thối mũi!"

Ông ta vươn tay muốn cướp lấy tôi.

Lục Tắc sống chet bảo vệ tôi trong lòng.

"Em ấy là của tôi, tôi không thể đưa cho ông."

Người cha bị cãi lại lập tức nổi trận lôi đình, ông không nói hai lời xách gậy gỗ nện lên lưng Lục Tắc.

Lục Tắc cắn răng chịu đựng, cậu nhóc ngay cả một tiếng kêu đau cũng không thốt ra.

Cha cậu đánh không sướng tay, nhân lúc Lục Tắc đau đớn, ông lôi tôi từ trong ngực cậu nhóc ra.

Ông xách tôi trên tay, cười đắc chí quên mất hình tượng: "Chỉ là một thứ xấu xí thế này mà cũng bị mày xem như bảo bối? Mày tưởng mày có thể vĩnh viễn ở bên cạnh món đồ chơi này chắc?"

Nói xong, ông ta giẫm tôi dưới đất, hung hăng đạp mấy cước.

Toàn thân Lục Tắc đau đớn dữ dội, cậu nhóc nhặt tôi lên rồi vỗ phủi bụi.

Cậu nhóc ôm chặt tôi vào lòng.

Trong đôi mắt như tro tàn của lúc trước, cậu  dường như đã hạ một quyết tâm nào đó.

"Đừng lo, tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em. Tôi sẽ vĩnh viễn bảo vệ em."

Ngày hôm sau.

Đột nhiên xảy ra một trận hỏa hoạn.

Thời tiết vốn dự báo có mưa, nhưng trời lại biến thành nắng gắt trời quang, càng đổ thêm dầu vào ngọn lửa này.

Mà người cha say rượu của cậu hôn mê ngủ say, ông không hề hay biết.

Chỉ có tôi và Lục Tắc trốn thoát được.

Phóng viên tin tức phát sóng sự cố, bọn họ đã chụp cho tôi và Lục Tắc một bức ảnh sau khi gặp nạn.

Đó chính là bức ảnh trong tay tôi.

15.

Sau này toàn thế giới bị kéo vào phó bản trò chơi kinh dị.

Tôi và Lục Tắc lạc mất nhau.

Tôi bị nhốt trong phó bản rồi trở thành quái vật con rối, sau đó dần dần quên mất đoạn ký ức ban đầu đó.

Bây giờ cuối cùng tôi cũng nhớ ra rồi.

Trái tim trong lồng ngực tôi là của Lục Tắc.

Đôi mắt của tôi là của Lục Tắc.

...

Lúc đầu cậu nhóc kiên định nói với tôi, cậu sẽ luôn ở bên cạnh tôi.

Chỉ cần... cậu nhóc cũng biến thành quái vật cùng tôi.

Chúng tôi như vậy liền có thể vĩnh viễn, vĩnh viễn ở bên nhau rồi.

Ai cũng sẽ không bỏ rơi đối phương.

Nhưng mà tôi lại quên mất.

Lúc tôi rời khỏi phòng, hai mắt đỏ hoe.

Lục Tắc đang chơi trò chơi ấu trĩ cùng những con rối.

Hắn còn giúp con rối bị thương do đánh nhau khâu vá lại cơ thể.

Tay hắn bây giờ rất khéo.

Đầu ngón tay hắn thoăn thoắt hai cái.

Đã lập tức thêu ra nơ bướm xinh đẹp.

Những con rối vây quanh hắn, chúng không ngừng khen hắn tay nghề cao siêu.

Tôi tựa vào cọc gỗ, tủi thân gọi: "Xin lỗi Lục Tắc, tôi quên mất anh rồi."

Lục Tắc nghe thấy âm thanh thì nhanh chóng chạy như bay về phía tôi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện