4.
Trận đánh nhau giữa tôi và Lục Tắc quá mức ác liệt.
Còn làm kinh động đến chủ thần trò chơi.
Chủ thần lập tức đưa ra quy tắc, tách hai chúng tôi ra.
Đồng thời nhắc nhở tôi.
[Đây là ngày kỷ niệm mười năm, đừng làm ra mấy chuyện chém giet. Cứ lặng lẽ tiêu diệt người chơi là được. Bộ phận bảo trì đều đang nghỉ ngơi, không rảnh đến sửa chữa phó bản đâu.]
Tôi gật đầu.
Tôi cũng không muốn phá hỏng quán búp bê cực khổ kinh doanh bao nhiêu năm nay.
Bên phía Lục Tắc cũng bị cảnh cáo nghiêm khắc.
Sắc mặt hắn đen đến mức có thể vắt ra mực.
Con quạ tròng mắt đỏ ngòm trước cửa lăn lộn.
Nó dùng âm thanh vô cơ phun ra quy tắc trò chơi: "Đây là một thế giới không được thần linh che chở. Boss quỷ dị của ngai vàng hoa hồng là vị vua duy nhất, vui lòng tìm ra bản thể của vua và chặt đầu cậu ta trước mười hai giờ đêm, như vậy mới có thể thuận lợi qua ải. Chào mừng đến với phó bản cấp SSS giới hạn thời gian mở cửa 'Quán búp bê hoa hồng'. Cẩn thận đừng biến thành con rối, nếu không sẽ bị vĩnh viễn nhốt ở đây."
Tiếp theo là một tràng tiếng cười quái gở khiến người ta rợn tóc gáy.
Rõ ràng người chơi vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng.
Vẻ mặt ai nấy đều ngưng trọng và nghiêm túc.
Chỉ có Lục Tắc giống như người không có việc gì.
Hắn còn chu đáo vỗ lưng búp bê.
Dường như hắn đang nói: "Đừng sợ."
Tôi cũng cảm nhận được lực đạo nhẹ nhàng kia.
Hơi kỳ diệu.
Chưa từng có ai quan tâm tôi.
Lần đầu tiên được quan tâm.
Không ngờ sự quan tâm này lại đến từ người chơi không đội trời chung với mình.
Tôi khựng lại, lên tiếng tuyên bố: "Đêm đã khuya, mời các vị người chơi thưởng thức bữa tối."
5.
Trước mặt mỗi người chơi đặt một khay thức ăn.
Bọn họ ghé tai nói thầm: "Đây là một cục bông và sợi chỉ. Thật sự phải ăn thứ này vào sao?"
Có người chơi tính tình nóng nảy tưởng tôi đang trêu đùa hắn.
Hắn ném nĩa xuống, kiên quyết nói: "Tôi không ăn!"
Con rối phía sau hắn nhắm đúng thời cơ mà lao tới.
Cùng với một tiếng hét xé ruột xé gan.
Hắn biến thành một con rối mập mạp tay ngắn chân ngắn, rơi xuống ghế.
Khung cảnh lập tức chìm vào tĩnh lặng.
Những người chơi khác vội vàng nhét bông gòn vào miệng.
Không ai dám đưa ra ý kiến phản kháng.
Tôi mỉm cười quan sát Lục Tắc.
Tôi phát hiện hắn làm như không nghe thấy mà dừng lại, cục bông trước mặt đã bị hắn ăn một nửa.
Lục Tắc ôm búp bê vào lòng.
Hắn lấy ra một hộp bánh ngọt.
Hắn nhéo một miếng nhỏ.
Hắn nhét vào miệng búp bê.
Hắn nhỏ giọng dỗ dành: "Xin lỗi bé cưng, hôm nay quên cho em ăn cơm, đều là lỗi của chồng. Hôm nay ăn bánh đậu xanh có được không~"
Tôi: Đừng tùy tiện đút đồ ăn của con người cho bản thể của tôi!
Tôi phóng nĩa bay qua.
Chiếc nĩa bị quy tắc trò chơi ngăn chặn.
Tôi nhịn cơn tức giận nhìn Lục Tắc giống như một người hầu mà phục vụ bản thể của tôi.
Hắn vừa đeo yếm vừa cho uống nước từng ngụm nhỏ.
Hắn vừa đút bánh ngọt vừa lau khóe miệng.
Hành động này hoàn toàn có thể so sánh với việc chăm sóc người vợ liệt giường.
Mặc dù búp bê cộng cảm không thể hấp thụ thức ăn của con người.
Nhưng tôi thì có thể.
Bánh ngọt mềm mại ngọt ngào trôi dọc theo cổ họng tôi.
Ngòn ngọt, mềm xốp.
Thì ra con người sẽ ăn loại thức ăn ngon lành như thế này.
Cảm giác kỳ lạ trong cổ họng lúc trước, thì ra là mùi vị thức ăn của con người.
Chua, ngọt, đắng, cay, mặn...
Hòa quyện vào nhau.
Tôi hơi thất thần, tha cho người chơi một mạng.
Tôi thả cho bọn họ về phòng nghỉ ngơi sớm.
Dù sao thì ban đêm mới là chiến trường chính của tôi.
6.
Trong quán của tôi có ba trăm bảy mươi hai con rối.
Mỗi một con đều sẽ mở mắt sau khi tắt đèn.
Chúng sẽ bò dọc theo hành lang, nằm nhoài trên khe cửa rình coi, bắt chước giọng của đồng đội người chơi mà nhẹ nhàng gõ cửa.
"Mở cửa đi, tôi là đồng đội XXX của cậu đây. Bên ngoài lạnh quá."
Chỉ cần người chơi mở cửa.
Ngày hôm sau, trong tủ trưng bày của tôi sẽ có thêm một bộ sưu tập mới.
Tôi nhìn những con rối lao về phía phòng của từng người chơi mà lộ ra nụ cười hài lòng.
Sau đó tôi gõ nhẹ cửa phòng Lục Tắc.
Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc...
Không ai đáp lại.
Cơ thể tôi lại đi trước một bước mà dâng lên một trận nóng hổi.
Môi răng bị cạy mở.
Cảm giác đang ngậm trong miệng một đốt ngón tay ấm áp.
Khuấy đảo.
Tôi muốn ngậm miệng cắn.
Trái lại, tôi giống như con mèo nhỏ bị dạy dỗ, bị đè gáy xuống.
Tôi không thể nhúc nhích.
Hai chân cũng bị ép mở ra.
Bên tai tôi còn có giọng điệu nỉ non của Lục Tắc, ám muội mờ mịt: "Bé cưng em cũng muốn đúng không? Đứa trẻ ngoan có thể có được tất cả."
Tôi mắng thầm: "Lục Tắc ngu ngốc, tên biến thái đáng chém ngàn đao! Đối mặt với búp bê mà cũng động tình được!"
Bình luận trong phát sóng trực tiếp trò chơi cũng chướng mắt không nhìn nổi:
[Nam thần tân binh đứng đầu bảng trong lòng các người, lúc riêng tư lại là một tên cuồng dâm bệnh hoạn!]
[Món đồ chơi này có lai lịch gì vậy? Lẽ nào giá trị liên thành sao, có thể được cưng chiều đến mức này.]
[Nghe nói là tiện tay nhặt được trong phó bản trước, vốn dĩ dáng vẻ của đồ chơi xám xịt, đường chỉ cũng xiêu vẹo, xấu muốn chrt.]
[Không biết tại sao mà Lục thần lại cưng chiều đồ chơi như vậy, còn ép buộc người chơi thừa nhận đây là người vợ khế ước hợp pháp của hắn!]
Tôi hít sâu một hơi.
Tôi hất bay ván cửa.
Tôi điều khiển chỉ đỏ ném Lục Tắc đang ăn mặc xộc xệch bay ra ngoài.
Hắn đè thấp mày, lạnh lẽo bức người.
"Đích thân đưa tới cửa, tìm chet sao?"
Khăn tắm quấn quanh eo hắn trượt xuống với tốc độ nhanh chóng.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét