11.
Lạc Trình Chiêu nắm tay tôi, ôm tôi vào trong lòng rồi tựa vào sô pha.
"Anh thích em từ rất lâu rất lâu rồi."
Lạc Trình Chiêu nghĩ, lâu đến khi nào chứ?
Lâu đến lúc ngay cả hắn cũng không dám tin.
"Có thể em sẽ không tin anh, bởi vì bản thân anh cũng không tin." Lạc Trình Chiêu mím môi cười một cái: "Em không tò mò tại sao anh không có hứng thú đối với chuyện trong nhà em, tại sao ngày đó lại gặp em ở bệnh viện sao?"
Những chuyện này tôi không biết, tôi còn tưởng Lạc Trình Chiêu là phần thưởng tôi sống lại một đời mang đến cho tôi.
Nhưng mà bây giờ xem ra, dường như cũng không phải.
"Có lẽ ở kiếp trước, anh đã thích em rồi?" Cuối cùng Lạc Trình Chiêu vẫn không nói thẳng, chỉ nói ra một câu kỳ lạ khó hiểu.
Tôi khựng lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh biết em sống lại?"
Lạc Trình Chiêu cũng sững sờ, hai chúng tôi liếc nhìn nhau, cuối cùng đột nhiên nhận ra.
"Anh cũng là sống lại?"
Căn cứ vào lời Lạc Trình Chiêu nói, tôi biết được những chuyện sau khi tôi chết ở kiếp trước.
Sau khi tôi chet, Lạc Trình Chiêu biết được chuyện này thì tra xét rõ tôi tại sao lại chet, hắn báo thù cho tôi rồi lại tuẫn tình cùng tôi.
"Anh thật sự đã thích em từ kiếp trước rồi."
Tôi có chút không dám tin.
Lạc Trình Chiêu thật sự là phần thưởng ông trời dành cho tôi sau khi sống lại một đời nhỉ.
Hắn báo thù cho tôi rồi lại tuẫn tình vì tôi, càng không thể ngờ hắn cũng có thể sống lại.
Lạc Trình Chiêu bắt đầu thích tôi từ lúc vừa mới quen biết tôi rồi.
"Có thể em không biết, em trai Lâm Mục An của em vẫn luôn nói xấu em ở trước mặt anh." Lạc Trình Chiêu đột nhiên nhớ ra chuyện gì: "Cho nên người nhà em đối xử không tốt với em có thể cũng có liên quan đến cậu ta."
Tôi biết, Lâm Mục An chướng mắt tôi, còn về tại sao chướng mắt thì tôi cũng không biết.
Nếu như Lạc Trình Chiêu nghe tin lời Lâm Mục An, vậy chúng tôi bây giờ cũng không có khả năng ở bên nhau.
Nhưng mà rất may mắn là hắn không nghe, hắn không giống ba mẹ tôi, không giống như Trần Tự.
Hắn càng tin tưởng những chuyện bản thân nhìn thấy hơn.
"Lâm Dư An mà anh quen biết là một người kiên cường, không hề không chịu nổi như lời cậu ta nói."
Tôi đột nhiên ôm chầm lấy hắn, vành mắt ửng đỏ: "Xin lỗi, em vẫn luôn không tin anh."
Lạc Trình Chiêu nâng tay nhẹ nhàng vỗ lưng tôi: "Cho nên anh mới cảm thấy, ông trời có thể cho anh cơ hội sống lại lần nữa chính là để anh theo đuổi được em, sau đó cưng chiều tận trời."
"Dư An, nếu không có người yêu thương em, thì để anh đến yêu thương em đi."
Trước đây tôi cảm thấy duyên phận thật sự rất kỳ diệu, bây giờ cũng cảm thấy thế.
Tôi ôm lấy Lạc Trình Chiêu, yên lặng gật đầu, lại có chút tò mò: "Vậy còn ba mẹ em thì sao? Kết cục cuối cùng là như thế nào?"
"Nói ra có thể sẽ xoá mất hình tượng của anh trong lòng em."
Lạc Trình Chiêu nhăn mày, không muốn nói cho lắm.
Nhưng mà dưới sự tò mò của tôi, hắn vẫn nói rồi.
Lúc trước hắn tra rõ chân tướng, sau khi biết được là bọn họ ép chết tôi thì cũng tìm người đánh mạnh bọn họ một trận, cuối cùng lại trói bọn họ dưới tầng hầm trừng phạt rất lâu.
Về sau Lạc Trình Chiêu lại tìm được những chuyện vi phạm pháp luật của Lâm Mục An, tống cổ cậu ta vào tù.
Còn về những người bên ngoài kia, sống không bằng chết.
Sau đó, Lạc Trình Chiêu lựa chọn tuẫn tình.
Tôi nghe những lời đó, không cảm thấy chán ghét buồn nôn bao nhiêu, tôi chỉ cảm thấy sung sướng.
Tôi chưa từng có lúc nào sung sướng như thế.
"Bị doạ sợ rồi sao?"
Tôi lắc đầu: "Cảm ơn anh."
Tôi rất cảm ơn Lạc Trình Chiêu.
Cảm ơn hắn đã báo thù thay tôi, cảm ơn hắn có thể thích tôi lâu như vậy.
Điện thoại vang lên một tiếng, là người nhà tôi lại đổi số kết bạn với tôi.
Ghi chú vẫn là lời xin lỗi giống nhau như đúc, lý do thoái thác cũng giống nhau như đúc.
Tôi rũ mắt nhìn, cuối cùng kéo dãy số điện thoại mới này vào danh sách đen lần nữa.
Lạc Trình Chiêu đã báo thù thay tôi rồi, vậy thì bọn họ cũng coi như gặt hái được nhân quả của bọn họ rồi.
Kiếp này tôi sẽ không làm gì bọn họ nữa, nhưng mà tôi cũng sẽ không tha thứ cho bọn họ, càng không thay thế bản thân của kiếp trước mà tha thứ cho bọn họ.
Tôi hận bọn họ, càng không tha thứ cho bọn họ.
Và bây giờ, tôi có người tôi yêu.
Cũng không cần phải quay về lại ngôi nhà lạnh lẽo đó nữa.
Bây giờ tôi có tổ ấm đang chờ tôi về, có người yêu thương tôi chờ tôi ở nhà.
-HOÀN-
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét