Tôi nhìn chăm chú anh ta một cái, lại nhìn lướt qua bức ảnh.
Trong bức ảnh là ảnh chụp chung thân mật của Lạc Trình Chiêu và người khác.
Tôi mím môi, đồng tử hơi mở to, chỉ cảm thấy đầu trái tim dường như bị đâm nhói.
"Cậu ta chỉ cảm thấy em dễ gạt nên mới lừa em đi." Lời nói của Lâm Gia Viễn vẫn đang tiếp tục: "Dư An, chỉ có người nhà mình mới là người yêu thương em, lời nói của cậu ta đều là giả."
Không, không thể nào.
"Câm miệng!" Tôi đột nhiên gầm to một tiếng.
"Các người yêu thương tôi? Yêu thương ở đâu?" Ánh mắt tôi lạnh nhạt, không mang theo bất kỳ tình cảm nào: "Cho dù hắn lừa gạt tôi, tôi cũng cam tâm tình nguyện."
"Lâm Gia Viễn, yêu thương tôi trong miệng mấy người chính là ức hiếp tôi, chính là mặc kệ không thèm quan tâm, luôn luôn chèn ép tôi sao?"
Nhưng mà kiểu yêu thương như vậy tôi không cần.
Cho dù là của ba mẹ, của anh em hay là của Trần Tự.
Bọn họ căn bản không có tình cảm với tôi đi, cho dù Lạc Trình Chiêu đang lừa gạt tôi, vậy tôi cũng cam tâm tình nguyện.
Ít nhất hắn thật sự đối xử tốt với tôi.
10.
Một mình tôi ngồi ở sô pha trong phòng khách không bật đèn, cả căn phòng rất tối, đầu óc của tôi hơi rối loạn.
Trên tay cầm chặt tấm ảnh Lâm Gia Viễn đưa cho tôi, phía trên là ảnh chụp chung thân mật của Lạc Trình Chiêu và người khác.
Tôi biết tôi phải đích thân đi hỏi Lạc Trình Chiêu, nhưng mà trong đầu tôi làm sao cũng không dừng được những suy nghĩ lung tung.
Ba mẹ đột nhiên quay đầu nhận lỗi với tôi, anh trai tôi nói bọn họ yêu thương tôi, ngay cả Trần Tự cũng quay đầu cầu xin tôi đừng giải trừ hôn ước với anh ta.
Đây là kết quả tôi có được sau khi sống lại một lần sao?
Nhưng mà cuối cùng vẫn không có người yêu thương tôi, ngay cả Lạc Trình Chiêu cũng không yêu thương.
"Dư An." Khi Lạc Trình Chiêu về đến nhà thì chỉ nhìn thấy phòng khách mờ tối, nhỏ giọng gọi một tiếng.
Hắn bật đèn, nhìn thấy tôi ngồi trên sô pha.
Vành mắt đỏ bừng nhìn hắn, tôi theo bản năng giấu tấm ảnh trong tay ra sau lưng.
"Sao vậy?" Lạc Trình Chiêu ngồi bên cạnh tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào trong ngực hắn: "Là bọn họ lại đến tìm em nhận lỗi rồi sao? Nếu như em muốn tha thứ thì tha thứ đi."
Hắn vẫn dịu dàng như thế, suy nghĩ cho tôi như thế.
"Học trưởng..." Giọng tôi khàn khàn, không biết nên mở miệng chất vấn hắn như thế nào, lại phải đi đối mặt với chuyện này như thế nào.
Nhưng mà ngộ nhỡ là giả thì sao?
"Anh vẫn luôn ở đây." Lạc Trình Chiêu nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
Cằm của tôi tựa vào vai hắn, suy nghĩ rất lâu rất lâu, nghe giọng nói an ủi người khác của Lạc Trình Chiêu, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm.
Tôi đưa tấm ảnh qua cho hắn xem, sau khi Lạc Trình Chiêu xem xong thì im lặng rất lâu.
Hắn hỏi tôi: "Em tin rồi?"
Tôi rũ đầu, không lên tiếng.
Nhưng mà Lạc Trình Chiêu mặc định tôi đã tin tưởng rồi.
Hắn thở dài một tiếng nhỏ, toàn bộ trái tim tôi đều nhấc lên, rất sợ nghe được đáp án bản thân không muốn nghe.
Lạc Trình Chiêu giơ tay vuốt ve khuôn mặt tôi một chút: "Dư An, em rất tốt. Nhưng mà em đừng lo lắng, tấm ảnh này là giả."
"Em có thể không tin anh, nhưng mà em không thể bị một tấm ảnh cắt ghép lừa gạt được. Điện thoại, máy tính, hành trình mỗi ngày của anh em đều có thể kiểm tra."
Lạc Trình Chiêu để lại một nụ hôn trên trán tôi: "Còn về tấm ảnh này, anh sẽ tìm người tra xét rõ ràng rốt cuộc là ai ghép lại."
Tôi hé miệng, cuối cùng nói: "Nhưng mà... tại sao anh lại thích em?"
Người nhà của tôi, người tôi từng thích, anh trai và em trai tôi, thậm chí ngay cả bạn bè bên cạnh tôi đều không thích tôi.
Tại sao chỉ riêng có Lạc Trình Chiêu là thích tôi?
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét