[Tro Tàn Lại Bùng Cháy__] Chương 7

8.

Khi trở về nhà, Lạc Trình Chiêu hoàn toàn không hỏi tôi một câu nào về chuyện ban nãy, ngược lại còn vô cùng dịu dàng an ủi tôi.

"Em không sao, lại để anh chê cười rồi."

Lạc Trình Chiêu nhìn tôi, yên tĩnh rất lâu mới hỏi ra câu hắn muốn hỏi: "Dư An, vậy em còn thích hắn ta không?"

"Đương nhiên không." Tôi vội vàng mở miệng, dường như sợ Lạc Trình Chiêu hiểu lầm: "Trước đây có thể còn thích, bây giờ coi như em đã nhìn rõ rồi."

Sau khi sống lại một đời, tôi nghĩ đến bọn họ từng đối xử với tôi như vậy, một chút cũng không thích nổi nữa.

"Vậy thì tốt." Lạc Trình Chiêu đột nhiên nở nụ cười: "Vậy thì, anh có thể theo đuổi em không, Dư An."

Tôi lập tức trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn người mang theo ý cười giữa hàng mày trước mắt, không dám tin vào tai của mình.

Lạc Trình Chiêu thích tôi, còn muốn theo đuổi tôi?

Chuyện này làm sao có thể chứ?

"Anh biết em đang nghĩ gì, chắc chắn em không tin." Lạc Trình Chiêu cười gượng một cái: "Thật ra anh thích em từ rất lâu rồi."

"Đương nhiên, anh nói ra cũng không phải muốn tạo gánh nặng cho em, nếu như em không bằng lòng thì chúng ta vẫn giữ mối quan hệ hiện tại."

"Nếu như em cho anh một cơ hội, vậy anh sẽ rất vui vẻ."

Tôi mím môi, chần chừ rất lâu, cuối cùng vẫn gật đầu.

Lạc Trình Chiêu, so với mỗi một người trong bọn họ đều tốt hơn quá nhiều.

"Em chắc chắn không? Em phải chắc chắn em đã suy nghĩ kỹ rồi." Giọng điệu của Lạc Trình Chiêu có hơi bất ngờ.

Nhưng mà rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại, nghiêm túc hỏi ý kiến của tôi.

"Em chắc chắn, học trưởng."

Trong những ngày sống chung với Lạc Trình Chiêu, lần đầu tiên tôi cảm thấy một người bạn cũng đối xử với tôi tốt hơn người nhà rất nhiều.

Có thể gặp được Lạc Trình Chiêu, có lẽ là tôi đã dùng hết vận may của hai đời người rồi.

9.

Sau khi ở bên Lạc Trình Chiêu, tôi rõ ràng vui vẻ hơn trước kia không ít.

Hắn đối xử với tôi rất tốt, chuyện lớn chuyện nhỏ đều chăm sóc tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy, thế mà vẫn còn có người quan tâm tôi.

Nhưng mà chuyện khiến tôi cảm thấy tò mò chính là, Trần Tự mỗi ngày đều đến tìm tôi.

Không chỉ như vậy, ba mẹ và anh cả trước đây hoàn toàn không quan tâm tôi cũng bắt đầu quan tâm tôi rồi.

Dường như sau khi tôi rời khỏi nhà, mọi thứ đều đang tốt lên.

Sau khi tôi rời đi, bọn họ mới bắt đầu trân trọng tôi.

Nhưng mà quá muộn rồi.

Tôi chặn toàn bộ bọn họ, lại đổi một dãy số mới.

Kiếp này tôi không muốn dính dáng chút quan hệ nào với bọn họ nữa.

Nhưng mà tôi không ngờ, bọn họ lại đến nhà tôi chặn đường tôi.

Mẹ kéo tay tôi, khóc đến mức hai mắt đỏ ửng: "Dư An, trước đây đều là do mẹ và mọi người không tốt, con mau chóng về nhà được không? Mọi người đều rất lo lắng cho con."

"Là mọi người biết lỗi rồi, bây giờ đều xin lỗi con, là mọi người đã bỏ quên con, xin lỗi."

Tôi mím môi nhìn bọn họ, một câu cũng không thèm nói.

Bọn họ không phải biết lỗi rồi, là cảm thấy không còn tôi để sai bảo, là cảm thấy không còn người có thể cho bọn họ ức hiếp, cho nên bọn họ mới bắt đầu hối hận.

Lâm Gia Viễn nhìn tôi, đặt một tấm ảnh vào tay tôi: "Dư An, em chỉ là bị Lạc Trình Chiêu lừa gạt rồi, em về nhà cùng bọn anh đi."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện