7.
Sau khi rời khỏi nhà họ Lâm, dường như tất cả mọi chuyện đều đang tốt lên.
Vết thương của tôi cũng tốt lên, có thể trở về trường đi học rồi.
Căn nhà thuê ở ngay sát vách nhà Lạc Trình Chiêu, thỉnh thoảng hắn sẽ mời tôi đến nhà ăn cơm, tình cảm của chúng tôi dường như càng ngày càng tốt.
Mãi cho đến lúc tan học ngày hôm nay, tôi đang chuẩn bị về nhà thì nhìn thấy Trần Tự túc trực cách phòng học không xa.
Khi anh ta nhìn thấy tôi thì vội vàng đi tới cản lại: "Dư An, tại sao em mãi không trả lời tin nhắn của anh? Em có biết anh rất lo lắng cho em không?"
"Lo lắng cho tôi cái gì?" Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, có chút không hiểu: "Anh và Lâm Mục An không phải rất tốt sao? Đến tìm tôi làm gì?"
"Không phải đâu." Trần Tự đột nhiên kéo cổ tay tôi: "Dư An, cô chú đều rất lo lắng cho em. Em đã thời gian dài như vậy không liên lạc với người nhà, còn có anh trai em, em không muốn về nhà sao?"
Tôi hít sâu một hơi, không biết rốt cuộc Trần Tự muốn làm cái gì.
"Trần Tự, anh quên rồi sao? Là các người không cần tôi trước."
Từ sau khi Lâm Mục An ra đời, tôi chỗ nào cũng phải nhường nhịn cậu ta, ngay cả đối tượng liên hôn của tôi cũng phải nhường.
Không có ai để ý tôi, cũng không có ai chọn đứng về phía tôi.
Cho nên tôi làm ầm ĩ ồn ào, mong muốn thu hút sự chú ý của bọn họ, nhưng mà nhận lại chỉ là sự chán ghét càng ngày càng tăng lên của bọn họ đối với tôi.
Trần Tự há miệng, thế mà không tìm được lời nào có thể phản bác tôi.
Tôi giãy khỏi tay anh ta, lui về sau một bước để giữ khoảng cách với anh ta: "Trần Tự, là các người không cần tôi trước, kết quả anh lại nói là tôi vứt bỏ các người."
Lời buồn cười như vậy, rốt cuộc làm sao nói ra từ miệng Trần Tự được.
Lẽ nào anh ta không cảm thấy bản thân mình rất buồn cười sao?
"Dư An." Phía sau truyền đến giọng nói của Lạc Trình Chiêu, tôi ngoảnh đầu nhìn một cái.
"Không có chuyện gì thì tôi đi trước đây." Tôi lạnh nhạt bỏ lại câu nói này: "Trần Tự, chúng ta đừng gặp mặt nữa, sau này cũng đừng đến tìm tôi nữa."
Tôi xoay người đi về phía Lạc Trình Chiêu.
Trần Tự theo phía sau tôi: "Dư An, là hắn ta khiến em biến thành như vậy sao? Trước đây em không như vậy, đều là bởi vì hắn ta đúng không?"
"Bởi vì hắn ta nên em không thích anh nữa, em trở nên càng phản nghịch hơn, còn muốn giải trừ hôn ước của chúng ta. Hắn ta rốt cuộc có gì tốt!"
Tôi hít sâu một hơi, quay đầu nhìn anh ta: "Trần Tự, rốt cuộc anh muốn như thế nào? Có liên quan gì đến học trưởng? Những chuyện anh làm trước đây anh cũng không thèm nhắc tới sao?"
Tôi không muốn làm tổn thương người vô tội, nhưng mà lời nói của Trần Tự quá khó nghe.
Lạc Trình Chiêu bảo vệ tôi ở phía sau: "Anh Trần, mặc dù tôi không biết các người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà tôi cảm thấy Dư An không muốn đi cùng anh, anh vẫn đừng ép em ấy nữa."
Tôi khựng lại, dưới đáy lòng có một chút cảm xúc.
Giọng điệu của Lạc Trình Chiêu hơi lạnh, hắn nắm lấy tay tôi dẫn tôi rời khỏi nơi này.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét