6.
Ngày Lạc Trình Chiêu đến chuyển nhà giúp tôi, bọn họ đều có ở nhà.
Khi Lâm Mục An nhìn thấy Lạc Trình Chiêu thì hai mắt sáng rực: "Học trưởng, sao anh lại tới đây? Có chuyện gì sao?"
"Anh tìm Lâm Dư An." Lạc Trình Chiêu rất lịch sự mỉm cười với bọn họ một cái, rất nhanh đã đi đến bên cạnh tôi.
Tôi đã dọn dẹp xong đồ đạc, thật ra cũng không có cái gì có thể thu dọn, ngoại trừ một vài bộ quần áo thì trong ngôi nhà này cũng không có thứ gì liên quan đến tôi.
Tôi cũng vừa vặn nhàn rỗi thoải mái.
"Cảm ơn học trưởng, làm phiền anh rồi."
Lâm Mục An cắn môi, có hơi đáng thương nhìn chúng tôi.
Ngược lại ba luôn không hay nói chuyện lại sầm mặt: "Lâm Dư An, con muốn đi đâu?"
Tôi bật cười: "Ba, con nhớ hai ngày trước con đã nói rồi. Nếu mọi người không thích con thì con sẽ chuyển đến trường học sống, sau này sẽ không làm phiền mọi người nữa."
Lâm Gia Viễn nhìn tôi: "Rốt cuộc là chuyển đến trường học sống hay là đi lêu lổng với người này? Lâm Dư An, em còn có chút dáng vẻ của học sinh không?"
Lạc Trình Chiêu nhíu mày muốn nói cái gì, nhưng mà bị tôi giành nói trước một bước: "Anh cả, anh sỉ nhục em thì được, em từ nhỏ đến lớn đều vượt qua như vậy. Nhưng mà anh không được sỉ nhục bạn của em."
"Dù sao mọi người cũng không thích em, bây giờ em dọn ra ngoài, không phải là chuyện mọi người muốn nhìn thấy nhất sao?"
Trong ngôi nhà này, Lâm Mục An mới là nhỏ nhất. Tôi cũng là anh trai, tôi cũng phải nhường nhịn em ấy, chuyện gì cũng phải nhường nhịn đứa nhỏ nhất.
Trần Tự không biết đã xuất hiện ở cửa nhà tôi từ lúc nào, anh ta đi thẳng về phía tôi, ánh mắt u ám không nói rõ là biểu cảm gì.
"Lâm Dư An, em muốn giải trừ hôn ước với anh là vì hắn ta sao?"
Trong giọng điệu của anh ta mang theo chút ý giận.
Tôi nhìn anh ta, tôi và Trần Tự từ nhỏ lớn lên cùng nhau, rốt cuộc tại sao lại biến thành như vậy?
Đột nhiên, tôi nhớ lại hình ảnh của kiếp trước.
Tôi nhớ lúc đó tôi và Lâm Mục An cùng nhau rơi xuống hồ bơi, hai chúng tôi đều không biết bơi nhưng Trần Tự cứu Lâm Mục An trước.
Tôi được nhân viên trong hồ bơi cứu lên, ngày hôm đó tôi suýt chút nữa thì chet rồi. Kết quả thái độ lúc đó của Trần Tự là gì?
Nghĩ lại bây giờ tôi cũng cảm thấy nực cười.
Lúc đó vẻ mặt Trần Tự nhìn tôi tràn đầy chán ghét: "Lâm Dư An, vì muốn hại Mục An mà em ngay cả bản thân cũng có thể lôi vào, em thật sự quá khiến người ta thất vọng rồi."
"Lâm Dư An, em đừng thích anh nữa. Loại người như em thích anh, anh chỉ cảm thấy cả người đều buồn nôn."
Nhìn Trần Tự của bây giờ, tôi nhớ tới câu nói đó ở kiếp trước, chỉ cảm thấy trái tim đau nhói.
Không phải còn thích anh ta, là bởi vì câu nói đó thật sự đã làm tổn thương tôi.
"Anh hiểu lầm rồi."
Tôi chống gậy, kéo Lạc Trình Chiêu chuẩn bị rời khỏi nơi thị phi này: "Trần Tự, hôn ước chỉ là đổi người anh ghét thành người anh thích mà thôi, lẽ nào anh không thích Mục An sao?"
Trần Tự há miệng, cái gì cũng không nói ra được.
Anh ta nhìn chằm chằm bóng lưng tôi, cuối cùng chỉ có thể tức giận rống lên: "Lâm Dư An, sớm muộn gì em cũng sẽ hối hận!"
Hối hận? Tôi hối hận nhất chính là kiếp trước ôm kỳ vọng vào những người này, cuối cùng bị ép đến tự sát, rơi vào một kết cục không tốt đẹp.
Nói hận bọn họ sao? Thật ra tôi sắp hận chet bọn họ rồi.
Lúc ngồi lên xe của Lạc Trình Chiêu, sắc mặt tôi không được tốt lắm, Lạc Trình Chiêu có hơi lo lắng nhìn tôi: "Em không sao chứ?"
"Không sao, để anh chê cười rồi."
Ánh mắt Lạc Trình Chiêu phức tạp, há miệng như muốn nói cái gì, nhưng mà cuối cùng vẫn không nói.
Kiếp này, người duy nhất đứng về phía tôi chỉ có một Lạc Trình Chiêu không tính là rất quen thuộc này.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét