4.
Khi trở về nhà, tôi nhìn Lạc Trình Chiêu rời đi rồi mới đi vào phòng.
Vừa bước vào cửa đã lập tức nghe thấy giọng nói của mẹ: "Mấy ngày nay rốt cuộc con đi lêu lổng ở đâu? Ngay cả nhà cũng không về? Lâm Dư An, trong lòng con rốt cuộc có cái nhà này hay không."
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, ngay cả Trần Tự cũng ở đây.
"Con nhập viện rồi." Ánh mắt của tôi nhàn nhạt, giọng điệu cũng không có cảm xúc gì.
Người ngồi trên bàn dường như đều sững sờ, ngay sau đó lại lên tiếng: "Nhập viện rồi cũng không thèm nói một tiếng, Lâm Dư An, gan con to rồi đúng không?"
Tôi bặm môi: "Ngày đó mọi người không phải còn đến bệnh viện mắng con sao?"
Rốt cuộc là tôi không nói hay là vốn dĩ không quan tâm đến tôi?
Lâm Mục An vội vàng đi ra cười giả tạo, đứng lên đỡ tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta: "Anh hai, dạo này ba mẹ bận quá, không nhớ cũng là bình thường, anh đừng trách ba mẹ."
"Anh xuất viện thì nên gọi điện thoại cho em và anh cả nha, đúng lúc đang ăn cơm, anh cũng ăn cùng đi."
Trần Tự ngồi bên cạnh tôi, muốn nói cái gì nhưng rồi vẫn không nói.
Tôi nhìn một bàn thức ăn này, đều là món Lâm Mục An thích ăn, không có món nào tôi thích.
Không biết tôi nhập viện, không biết tôi xuất viện, ngay cả đồ tôi muốn ăn cũng không có.
Tôi rũ mắt, tự giễu cợt bản thân trong lòng.
Nếu đổi lại là tôi trước đây thì chắc chắn sẽ làm ầm lên lật tung bàn ăn rồi, nhưng mà bây giờ tôi không giống trước đây nữa.
Trần Tự gắp thức ăn cho tôi: "Tại sao em không gọi điện thoại cho anh? Quay về một mình sao? Xin lỗi, dạo này anh cũng hơi bận, cho nên quên mất chuyện này."
"Ừm." Tôi mặt không biểu cảm gắp bỏ thức ăn anh ta gắp cho tôi, nhạt nhẽo đáp lại: "Không sao, tự tôi có thể đi về."
Lâm Gia Viễn nhíu mày nhìn tôi: "Đừng đến lúc tự xảy ra chuyện lại quay về trách bọn anh, Lâm Dư An, anh còn không hiểu em sao?"
"Anh cả, anh đừng nói anh hai như vậy."
"Mục An à, anh trai đã hại con như vậy rồi mà con còn nói đỡ cho anh con." Mẹ thở dài một tiếng, lại trừng tôi.
Trần Tự nhìn tôi gắp thức ăn anh ta vừa bỏ vào chén ra ngoài, chân mày khẽ cau, tưởng tôi đang giận dỗi: "Dư An, em đang tức giận với anh sao?"
"Không có." Tôi nghi ngờ nhìn anh ta một cái: "Tôi bị dị ứng với món này."
Một câu nói chặn đứng khiến người ngồi ở đây đều không còn lời nào để nói.
Đúng lúc tôi cũng không có khẩu vị, thế là lại lên tiếng: "Trùng hợp thay, hôm nay tôi cũng có chuyện muốn nói với mọi người. Trần Tự, không phải anh thích Mục An sao?"
"Đổi hôn ước của tôi và anh thành Mục An đi."
Để lại một câu, tôi cũng không quan tâm vẻ mặt của bọn họ, đứng bật dậy chống gậy chuẩn bị lên lầu.
"Đúng rồi, qua mấy ngày nữa tôi sẽ chuyển đến trường học sống."
Có lẽ tôi chuyển đi hay không, bọn họ đều sẽ không xem tôi ra gì cả.
Tôi ở nhà cũng bị xem thành không khí, không ở nhà rồi thì càng nhàn rỗi vui vẻ hơn.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét