[Tro Tàn Lại Bùng Cháy__] Chương 2

3.

Mấy ngày nay biểu hiện của tôi coi như tốt, ở trong bệnh viện không cần quay về đối mặt với bọn họ, tôi cũng nhàn rỗi vui vẻ.

Nhưng mà tôi sắp xuất viện rồi, đây mới là vấn đề quan trọng nhất.

Trở về nhà tôi phải tiếp tục đối mặt với cái gì, tôi phải làm ra kế hoạch đối phó gì, những chuyện này tôi đều không biết.

Vào ngày xuất viện đó, không có ai đến đón tôi, toàn bộ thủ tục đều do một mình tôi xử lý.

Tôi chống gậy, khi chậm chạp rời khỏi bệnh viện thì không cẩn thận bị người khác đụng một cái.

Cả người loạng choạng rồi được vững vàng đỡ lấy.

"Xin lỗi, không sao chứ?" Một giọng điệu trầm thấp lại mang chút quen thuộc truyền vào màng nhĩ của tôi, tôi sững sờ, vẫn còn sợ hãi mà vỗ ngực.

"Dư An?" Người đó đỡ tôi đứng vững sau đó mới nhìn rõ khuôn mặt tôi, lại gọi tên tôi.

Tôi có hơi tò mò, ngẩng đầu thì lập tức nhìn thấy người quen: "Học trưởng."

Tôi nhớ rõ người này, là học trưởng trực hệ của Lâm Mục An, cũng là người kiếp trước Lâm Mục An vẫn luôn theo đuổi.

Nói ra cũng cảm thấy buồn cười, Lâm Mục An một bên mập mờ với Trần Tự, một bên lại theo đuổi học trưởng Lạc Trình Chiêu của cậu ta.

"Nếu như anh đến tìm Lâm Mục An thì cậu ấy không ở bệnh viện, thời gian này hẳn là đang ở nhà."

Tôi lịch sự lui về sau một bước, giữ khoảng cách với hắn.

Lạc Trình Chiêu nhíu mày: "Anh đến tìm em."

Tôi khựng lại, có hơi kinh ngạc nhìn hắn.

"Nghe nói em nhập viện, hôm nay anh mới có thời gian đến xem thử. Không ngờ sẽ đụng trúng em, không bị thương chứ?" Lạc Trình Chiêu nhìn tình trạng của tôi thì thở phào nhẹ nhõm.

"Tại sao em lại ở đây một mình?"

Tôi há miệng, nghi ngờ sự quan tâm khó hiểu của hắn, cũng không biết nói cái gì.

Dưới đáy lòng là chua xót không nói nên lời.

Tôi nhập viện lâu như vậy, đến cuối cùng lại là một học trưởng không tính là quá quen thuộc đến quan tâm tôi, còn cố tình đến thăm tôi.

Ba mẹ và anh trai không quan tâm hỏi han tôi, người tôi thích cũng mặc kệ tôi.

"Bọn họ có chuyện khác." Tôi tìm một cái cớ, nhịn cảm giác chua xót ở chóp mũi mà rũ đầu xuống.

Đoán chừng đang ở nhà cùng Lâm Mục An, có thể có chuyện gì chứ?

Lạc Trình Chiêu không nói cái gì, yên tĩnh rất lâu mới lên tiếng: "Anh đưa em về nhé, em bị thương một mình không tiện."

Tôi không nghĩ nhiều, gật đầu.

Lòng tốt bất ngờ này chỉ khiến tôi cảm thấy chua xót.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện