[Tro Tàn Lại Bùng Cháy__] Chương 1

Tôi sống lại rồi, quay về năm mười tám tuổi đó.

Kiếp trước tôi là kẻ vạn người ghét mà ai cũng chán ghét, cho dù tôi cố gắng nịnh nọt bao nhiêu cũng không được yêu thích.

Người nhà sỉ nhục, bạn học bắt nạt, ngay cả người tôi thích cũng vô cùng chán ghét tôi.

Anh trai của tôi nói: "Lâm Dư An, đừng luôn làm ra dáng vẻ đáng thương đó. Em cũng là anh trai, nên nhường nhịn em út một chút."

Người tôi thích cũng nói: "Cậu đừng thích tôi nữa, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn."

Cho dù tôi cố gắng nịnh nọt bao nhiêu cũng sẽ không được yêu thích.

Tôi chính là kẻ bị vạn người ghét bỏ.

Sau khi sống lại một đời, tôi quyết định không giống như trước đây nữa, trở nên ngoan ngoãn vâng lời, cũng không bám lấy bọn họ nữa.

Những chuyện cố sức cũng không được gì, tôi không tiếp tục làm nữa.

Nhưng mà tại sao anh trai tôi lại cầu xin tôi quay về, ba mẹ khóc lóc nói với tôi trước đây đã bạc đãi tôi.

Ngay cả người tôi từng thích cũng nói muốn tôi quay về.

Nhưng mà, trái tim tôi đã sớm chết lặng rồi.


Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.

1.

Một tiếng "rầm", cửa phòng bệnh của tôi bị người đẩy mạnh ra.

Lâm Gia Viễn dắt em trai tôi là Lâm Mục An đi vào, vừa mở miệng đã bắt đầu mắng: "Lâm Dư An, rốt cuộc cậu có ý đồ gì? Tại sao lại muốn hại Mục An? Trái tim cậu đen tối như vậy sao? Em ấy cũng là em trai cậu mà!"

Tôi há miệng nhìn cái chân đang bó bột của mình, lại giơ tay sờ trán đang quấn băng gạc.

Sau đó lại đi đánh giá Lâm Mục An đang khóc lóc thút thít, trên người cậu ta chỉ trầy xước chút da, ngay cả một nửa vết thương của tôi cũng không bằng.

Rốt cuộc là ai hại ai?

Ánh mắt tôi bình tĩnh, nghĩ đến bản thân vừa mới sống lại đã phải chịu một trận mắng mỏ, chỉ cảm thấy chán ghét và phiền não.

Kiếp trước cũng là thao tác như vậy, rõ ràng vết thương của tôi nghiêm trọng hơn Lâm Mục An, nhưng ai cũng bảo vệ Lâm Mục An, chỉ duy nhất quên mất tôi.

"Khi anh trai nói câu này thì nhìn vết thương của em được không? Lương tâm của anh không đau sao?" Tôi nhếch môi cười ngược lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn bọn họ.

Tôi biết, tôi là một kẻ bị vạn người ghét bỏ, cho dù tôi làm cái gì cũng sẽ bị ghét.

Ngay cả bị thương cũng không nhận được quan tâm của người khác.

Kiếp trước tôi chịu đủ tủi thân thì cuối cùng 44, sống lại một đời tôi tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ nữa.

Cho dù tôi làm gì cũng sẽ bị ghét, vậy tôi không làm nữa.

Tôi ngoan ngoãn hiểu chuyện, rời khỏi cái nhà này không phải là tốt rồi sao.

"Anh hai, xin lỗi." Lâm Mục An khóc lóc đi tới kéo tay tôi: "Đều trách em, là em nói muốn ra ngoài chơi cùng anh, nếu không cũng sẽ không xảy ra tai nạn giao thông."

Nhìn thấy Lâm Mục An khóc lóc khó chịu, Lâm Gia Viễn lại bắt đầu đau lòng: "Có quan hệ gì với em đâu? Là do kỹ thuật lái xe của cậu ta không tốt, đừng khóc nữa, ngoan."

Kỹ thuật lái xe của tôi không tốt?

Tôi thật sự sắp tức đến mức bật cười rồi.

Tôi rũ mắt, mang dáng vẻ ngoan ngoãn vâng lời: "Xin lỗi Mục An, là vấn đề của anh, là anh hại em xảy ra chuyện."

Có lẽ là không ngờ tôi sẽ nói như vậy, Lâm Gia Viễn có chút nghi ngờ nhìn tôi, ngay cả Lâm Mục An cũng ngừng tiếng khóc ngơ ngác nhìn tôi.

Rất nhanh, tôi lại nói tiếp: "Tôi hơi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, các người ra ngoài đi."

Tôi không muốn nghe bọn họ nói chuyện nữa.

Lâm Gia Viễn chỉ biết trách móc tôi, Lâm Mục An cũng chỉ biết khóc lóc giả vờ đáng thương.

2.

Chỉ là còn chưa đợi hai người này đi ra, ba mẹ tôi và người tôi từng thích là Trần Tự cũng xông vào một lúc.

Tôi chỉ cảm thấy đau đầu, tại sao còn phải đối mặt với những người này.

"Lâm Dư An, con muốn chet sao? Con muốn hại Mục An đúng không? Tại sao mẹ lại có đứa con trai độc ác như con chứ?" Mẹ kéo cánh tay tôi mắng to.

Ba cũng lạnh lùng nhìn tôi.

Còn về Trần Tự, anh ta trước tiên kiểm tra tình trạng cơ thể của Lâm Mục An một chút, sau đó nhíu mày bắt đầu trách móc tôi.

"Lâm Dư An, em có biết kỹ thuật lái xe không tốt mà lái xe ra ngoài như vậy rất nguy hiểm không? Em còn dẫn Mục An theo cùng."

"Em thật sự không phải muốn hại em ấy sao?"

"Anh thấy em chính là ghen tị với Mục An, Lâm Dư An, tại sao anh lại không biết em độc ác như vậy?"

Cho dù sống lại một đời, lần nữa nghe thấy những lời nói độc ác này của ba mẹ, tôi vẫn cảm thấy có chút buồn bã.

Lâm Mục An là con của bọn họ, lẽ nào tôi thì không phải sao?

Hơn nữa bây giờ người bị thương là tôi, Lâm Mục An chỉ bị trầy xước mà thôi, tại sao ngay cả một câu quan tâm cũng không có?

Có lẽ trong mắt bọn họ, tôi bị thương cũng chỉ là đáng đời thôi.

Lâm Mục An mới là người được mọi người cưng chiều, mà tôi cái gì cũng không phải.

Tôi nói một câu hay làm một chuyện đều có thể trở thành kẻ bị vạn người ghét bỏ.

Tôi chưa từng nghĩ tới tình tiết tiểu thuyết vô lý này thật sự sẽ xảy ra trên người mình, cũng chưa từng nghĩ tới tôi thật sự sẽ sống lại một lần.

Chắc là ông trời cũng không nhìn nổi nữa rồi.

Cho nên cơ hội lần này, tôi phải nắm chắc thật tốt.

Ghét tôi thì ghét tôi đi, bị vạn người chán ghét thì bị vạn người chán ghét đi.

Tôi đều không quan tâm nữa, không có chuyện gì buồn bã hơn so với chuyện biết bản thân đã từng chet một lần.

"Xin lỗi." Trong tiếng mắng chửi của mọi người, tôi nhỏ giọng nói: "Là anh khiến Mục An bị thương, Mục An sẽ không trách anh chứ? Anh biết lỗi rồi."

Mọi người có chút kinh ngạc về thái độ ngoan ngoãn nhận lỗi của tôi.

Kiếp trước, bọn họ càng tốt với Lâm Mục An thì tôi lại càng làm ầm ĩ, quậy đến mức gà bay chó sủa, không được yên ổn.

Dẫn đến bọn họ càng ngày càng chán ghét  tôi, càng ngày càng ghê tởm tôi.

Ngay cả Trần Tự cũng cảm thấy tôi buồn nôn, cảm thấy tôi cố tình gây sự, cuối cùng hủy bỏ hôn ước với tôi.

Tôi nghĩ, kiếp này chỉ cần tôi ngoan ngoãn vâng lời là tốt rồi.

Lần này tôi chỉ làm một người ngoài cuộc.

Không ồn ào không làm loạn, an an tĩnh tĩnh nhìn bọn họ hạnh phúc đi.

Cho dù sống lại một lần, tôi cũng hết cách thay đổi thái độ của bọn họ.

Cho nên tôi chỉ có thể lựa chọn rời khỏi bọn họ, bắt đầu cuộc sống mới của bản thân.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện