[Trò Chơi Đã Xoay Chiều] Chương 5

“Tôi... Tôi chỉ là...” Trong đầu tôi trống rỗng, hoàn toàn không biết nên bịa chuyện thế nào.

Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng lướt qua màn hình của tôi.

Hắn khẽ cười một tiếng, đi vòng qua ngồi xuống trước sô pha rồi tao nhã vắt chéo hai chân: “Nhìn em vẫn luôn hy vọng rồi lại thất vọng, tôi quả thật có chút đau lòng. Nên nhắc nhở em một câu, đoàn du lịch của em đã về nước từ ngày hôm qua rồi.”

“Chuyện này không thể nào...”

“Không tin tưởng?” Hắn nhướng mày lấy điện thoại di động của mình ra, bấm mở vài đoạn lịch sử trò chuyện rồi đưa đến trước mặt tôi.

Trên màn hình hiển thị rõ ràng đoạn đối thoại giữa hắn và trưởng đoàn.

Trưởng đoàn vô cùng biết ơn Thẩm Chiêu Lâm vì "đã kịp thời tìm thấy và chăm sóc Giang Kỳ bị mất trí nhớ do hoảng sợ quá mức", đồng thời bày tỏ sẽ phối hợp giải thích với bên ngoài về tai nạn lần này.

Phía dưới cùng còn có mấy bức ảnh. Đó là bóng lưng của một người đàn ông có vóc dáng tương tự tôi đang ngồi trên xe lăn và được đẩy lên máy bay.

“Mất trí nhớ?” Tôi trợn mắt há hốc mồm: “Như thế là có ý gì?!”

“Chỉ là một lời giải thích hợp lý mà thôi.” Thẩm Chiêu Lâm ung dung thu hồi điện thoại di động: “Dù sao Giang Kỳ thật sự cũng là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, không có bạn bè thân thiết nào, công việc cũng là làm thêm từ xa có cũng được mà không có cũng chẳng sao, cho nên đổi một người khác trở về cũng sẽ không có người phát hiện ra điểm bất thường.”

Tôi sửng sốt đứng yên tại chỗ, cả người lạnh toát.

Bọn họ thế này là đã hoàn toàn nắm rõ gốc gác của tôi rồi: “Các người... rốt cuộc muốn thế nào?”

Lúc này, Diệp Tố nhảy nhót từ lầu hai đi xuống chen đến bên cạnh tôi, thân mật dựa sát vào người tôi: “Anh trai, chúng em kiếm được rất nhiều tiền, ở lại đi! Anh muốn cái gì cũng được hết, biệt thự cao cấp, siêu xe hay du lịch vòng quanh thế giới...”

Lục Dụ và Cố Minh Xuyên cũng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở lối vào phòng khách. Lục Dụ ôn hòa nói thêm một câu: “Chúng tôi có thể cho cậu tất cả mọi thứ, ngoại trừ tự do.”

“Tại sao lại là tôi?” Tôi run rẩy hỏi.

Cố Minh Xuyên mỉm cười nắm chặt lấy tay tôi: “Một thanh niên người Hoa trẻ tuổi xinh đẹp, bất lực, vô tình xông vào lãnh địa của chúng tôi trong đêm tuyết... Hơn nữa, lại còn vừa vặn hợp khẩu vị của mỗi người chúng tôi như vậy. Ngoài duyên phận hay món quà do ông trời ban tặng, chúng tôi không nghĩ ra khả năng nào khác. Nên sao có thể dễ dàng thả em đi như vậy được.”

Bốn kẻ mạnh sống sót sau khóa huấn luyện tàn nhẫn của tổ chức sát thủ, là những tồn tại có thể tự lập môn hộ và tự do tự tại.

Không ngờ bọn họ lại tin tưởng vào chuyện duyên phận.

“Nếu tôi nhất quyết muốn rời đi thì sao?” Tôi lấy hết can đảm lên tiếng hỏi.

Bốn người đồng thời im lặng. Trong không khí tràn đầy một cảm giác áp bức đầy nguy hiểm.

Thẩm Chiêu Lâm rốt cuộc cũng mở miệng nói, giọng nói dịu dàng nhưng lời nói ra lại khiến người ta kinh hồn bạt vía: “Nếu như em có thể gánh vác được hậu quả có thể xảy ra.”

...

Tôi không thể. Đám kẻ điên không có được thì dứt khoát giet chet này, tôi làm sao dám lấy mạng mình ra khiêu chiến chứ.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện