Tôi vừa mới có thể thở được, đang vô cùng chật vật cúi người ở đó thở hổn hển thì cảm nhận được một cái bóng bao trùm lấy mình, nên theo bản năng lùi lại phía sau một chút.
“Quay người lại.” Hắn nhẹ giọng ra lệnh.
Tôi chần chừ làm theo, mặt hướng về phía đầu giường không dám quay đầu lại. Tay của Lục Dụ nhẹ nhàng đặt bên eo tôi, sau đó từ từ trượt xuống...
Khắp người tôi nổi lên một tầng da gà khi nghe hắn đánh giá: “Đường cong rất đẹp, tôi rất thích.”
...
Tôi có nên nói lời cảm ơn không. Đột nhiên, một luồng cảm giác lạnh lẽo từ dưới vạt áo luồn vào, bàn tay hắn trực tiếp áp sát lên da thịt tôi.
Tôi run lên bần bật, khi gần như muốn nhảy dựng lên thì nghe hắn nói: “Đừng động.”
Tôi cắn chặt môi dưới, ép buộc bản thân tiếp nhận tất cả mọi chuyện trước mắt. Không biết từ lúc nào, Diệp Tố cũng tiến lại gần giữ chặt mặt tôi rồi cúi đầu hôn xuống.
Tôi nhắm nghiền hai mắt, cố gắng kéo bản thân thoát khỏi hiện thực.
“Xem ra vị khách của chúng ta không quen bị nhiều người vây xem như vậy.” Giọng của Cố Minh Xuyên mang theo ý cười vang lên.
Diệp Tố bất mãn thì thầm: “Từng người xếp hàng quả thật là quá chậm, anh Giang Kỳ sẽ không từ chối em đâu đúng không?”
“Ưm... Không, không...” Tôi căn bản không nói được một câu hoàn chỉnh.
Lúc này, bốn người dường như đồng thời tiến lên. Tôi gần như cầu xin trong vô thức: “Đủ rồi... Sao có thể...”
Thẩm Chiêu Lâm mỉm cười: “Diệp Tố nói không sai, xếp hàng quả thật quá chậm, vì chúng tôi làm việc vẫn luôn đặt hiệu suất lên hàng đầu. Cho nên, em chịu khó cố gắng một chút, nhịn một chút có được không?”
Khóe miệng tôi giật giật, để lộ một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Tôi có tư cách phản kháng sao? Đành nhắm mắt lại, tự cam chịu ngả người về phía sau.
“Ngoan.” Hắn nhẹ giọng nói: “Cảm nhận là được rồi.”
...
Một tuần sau, trận bão tuyết kéo dài lê thê này rốt cuộc cũng hoàn toàn dừng lại. Tôi ngồi trên ghế sô pha, vô cùng cáu kỉnh cắn móng tay.
Xảy ra chuyện gì vậy chứ, mấy ngày trước tin nhắn cầu cứu tôi gửi đi đều bặt vô âm tín.
Tôi còn tưởng là do ảnh hưởng của bão tuyết nên tín hiệu mới chập chờn.
Nhưng mà hiện tại tín hiệu ổn định, thông suốt không bị cản trở. Cho dù tôi gửi tin nhắn cho trưởng đoàn hay trực tiếp tìm công ty du lịch, bọn họ lại đều im lặng như gà.
“Muốn rời khỏi chúng tôi như vậy sao?” Giọng của Thẩm Chiêu Lâm truyền đến từ phía sau khiến tôi sợ đến mức cả người run lên bần bật, điện thoại di động suýt nữa tuột khỏi tay.
Chết tiệt, đám người này đều giống hệt như ma quỷ, lúc bước đi hoàn toàn không phát ra chút tiếng động nào!
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét